Gửi Ngọc Quý,
Khi em đọc những dòng này, có thể anh đã lên đường đến một đất nước xa xôi nào đó, nơi mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm. Anh biết em sẽ không muốn anh đi, nhưng em ơi, đây là cơ hội mà anh không thể bỏ lỡ. Chuyến đi này không phải là sự chia ly, mà là một bước đi để chúng ta có thể trưởng thành hơn, để ta có thể trở về với những câu chuyện hay ho để kể cho em nghe.
Anh viết thư này, không phải vì anh muốn em buồn, mà vì anh muốn em hiểu rằng dù ta có đi đâu, lòng anh vẫn luôn ở đây, bên em. Anh đã có quá nhiều kỷ niệm với em, và anh muốn em biết rằng, mỗi khoảnh khắc bên em đều là một món quà quý giá mà ta sẽ mang theo suốt cả cuộc đời.
Nhớ lần đầu tiên anh gặp em, ánh mắt em không chỉ chứa đựng sự trong sáng mà còn là sự thông minh, quyết đoán khiến ta cảm thấy muốn bảo vệ. Và rồi những cuộc trò chuyện không hồi kết, những buổi sáng vội vã với chiếc cà phê đen, những chiều muộn ngồi trên chiếc ghế đá công viên – tất cả đều là những ký ức đẹp mà ta không thể nào quên.
Em luôn là người anh tin tưởng, là nguồn động viên giúp anh mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Nhưng em cũng phải hiểu rằng, đôi khi chúng ta cần phải xa nhau để có thể tìm thấy những điều mới mẻ, để có thể trở về và nhìn nhau bằng những con mắt trưởng thành hơn, yêu thương hơn.
Anh hứa, dù anh có đi đâu, em luôn ở trong trái tim anh. Và nếu có thể, anh sẽ trở về với những câu chuyện hay ho, sẽ cùng em tạo ra những kỷ niệm mới, đẹp đẽ hơn.
Mong em hiểu và đừng lo lắng. Hãy sống thật vui vẻ, tự do, và nếu có thể, hãy nhớ đến ta mỗi khi em cười, mỗi khi em cảm thấy hạnh phúc.
Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, Ngọc Quý yêu dấu.
Ký tên
Bâng.