Thương rồi nhớ, nhớ rồi đau
Tác giả: Kẹo này không ăn được
Ngôn tình
Nữ chính: Thư Lan
Nam chính: Nhật Minh
【________Thương rồi nhớ, nhớ rồi đau________】
Tôi ngồi im lặng, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Chỉ có hai chữ "đã xem" hiện lên, không hồi âm. Cảm giác này quen thuộc đến nhói lòng, như một phần tôi chẳng thể xua đi, đắng như mọi lần. Sự ấm áp ngày đầu giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt, lặng lẽ trôi qua trong từng nhịp thở nặng nề của tôi.
----------------
- Chị, yêu chị.
- Lảm nhảm suốt, không còn câu khác à?
- Ừm... yêu chị. Hì.
Em ấy cười, ngây ngô đến mức làm tôi cũng phải mỉm cười theo. Chậc... kiểu m.ẹ gì cũng dễ thương, đại đại đi, cưng muốn xỉu.
Tôi khẽ thở ra, đầu tựa vai nhóc cưng này, lười biếng tận hưởng khoảnh khắc ấy. Dù không thấy mặt, nhưng tôi vẫn đoán chắc được rằng tai em đang dần đỏ lên. Bàn tay to lớn ấm áp đó đan chặt lấy tay tôi, nhẹ nhàng mân mê. Không nhịn được, tôi bật cười:
- Eo ôi, ngốc v.ãi.
Em ấy giật mình, đột ngột lùi ra rồi quay phắt lưng lại, đôi tai đỏ rực hiện lên. Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác đối diện bóng lưng ấy.
- Eo ôi, chị mới ngốc ấy.
- Hả ??
- Chê em ngốc còn yêu em, không ai ngốc bằng chị, ngốc hơn cả em.
Tôi phì cười. Ừ, ngốc thật, nhưng ngốc dễ thương quá, không yêu thì tiếc lắm, không yêu không được. Tôi muốn kéo nhóc con này lại, nhưng em bất động, chỉ có đôi tai kia vẫn đang đỏ rần phô ra.
Ồ ồ, ngại rồi ngại rồi. Dễ thương ch.ết mất.
- Ô kìa mặt đâu? Quay lại đây xem nào. Sao lại giấu đi?
- ...
- Hôn miếng.
Em ấy nhanh như chớp, quay lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Cảm giác thật dễ chịu, cứ như là em ấy có thể làm bất cứ điều gì khiến tôi cười. Dễ dỗ thật đấy.
- Em ngốc.
- Vâng, em ngốc.
Và rồi, chẳng kịp để tôi nói thêm gì, ngọt ngào lại khẽ chạm. Nụ hôn nhẹ nhàng, không vội vã, sự mềm mại ấy vương vấn nơi bờ môi.
- Trà xanh.
- Vậy mới cưa được chị.
Tai em ấy đỏ bừng. Lúng túng mà vẫn vờ như không, đáng yêu đến mức làm tôi mềm lòng. Chậc, đúng là một kẻ ngốc. Tôi khẽ nhếch môi trong lòng.
- Ngại rồi hả nhóc con?
- ...
Lại một lần nữa, đôi môi ấy lại tìm đến tôi. Như thể thời gian muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, cuốn hút đến lạ thường. Haha, nhóc con trà xanh.
Haha... haha...
Tiếng cười của tôi giờ chỉ còn là âm thanh gượng gạo, cố che đi nỗi đau đang âm ỉ trong lòng. Những ngày ấm áp ấy giờ xa vời quá, như một giấc mơ tôi không thể chạm tới. Em dần trở nên lạnh nhạt - bận rộn, ít nói, chẳng còn chút ngọt ngào nào sót lại. Nỗi đau này chẳng có hình hài, nhưng sao tôi lại cảm nhận được nó đang len lỏi trong từng khoảnh khắc, đi sâu vào trong tim tôi, gặm nhấm từng chút, từng chút một. Có vẻ như tôi không còn là thế giới của em nữa rồi.
Tôi từng tin rằng tình yêu có thể là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng giờ đây - tôi nhận ra nó cũng có thể để lại những vết sẹo không bao giờ phai mờ.
Ngồi đây, bất lực, tôi lướt qua những tin nhắn cũ, lạc vào một câu chuyện không còn chỗ cho tôi. Trái tim tôi - từng đập rộn ràng vì em - giờ lặng thinh trước những dòng tin nhắn chỉ mình tôi độc thoại. Tôi đã hy vọng quá nhiều vào một thứ vốn dĩ không thể giữ chặt.
Tôi khẽ chạm vào màn hình điện thoại, những ký ức cũ trôi qua như một cuốn phim chậm rãi. Lời nói ngọt ngào, những cử chỉ dịu dàng của em giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt. Tôi tự hỏi, liệu mình có sai khi đặt quá nhiều niềm tin vào tình yêu này? "Chị, em nhớ chị" - câu nói ấy từng là tất cả, nhưng giờ chỉ còn sự lạnh lẽo đến nghẹt thở. Em xa lạ, như cơn gió thoảng qua mà tôi chẳng thể níu giữ.
Và rồi tôi hiểu ra, tình yêu không phải lúc nào cũng là liều thuốc chữa lành. Đôi khi, nó chỉ khiến ta vỡ vụn. Tôi đã cố chấp giữ em trong tim, nhưng có lẽ em đã chọn một con đường khác - một con đường không có tôi.
Tôi nhắm mắt, tìm lại chút bình yên trong lòng. Có lẽ tôi cần thời gian để học cách sống mà không có em, để chữa lành những vết thương tôi tự tạo ra khi yêu em Quá nhiều. "Yêu chị" - câu nói ấy giờ chỉ là âm thanh xa xăm, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn em. Cảm ơn vì những ngày hạnh phúc, dù ngắn ngủi.
Mở mắt ra, tôi nhìn lại đoạn tin nhắn cuối cùng giữa chúng tôi. Luyến tiếc một người không còn yêu mình, tôi được gì chứ?
"Chia tay đi." - Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho em. Ngón tay run lên khi nhấn nút chặn, xóa đi mọi dấu vết của em. Không phải vì tôi ghét em, mà vì tôi cần giải thoát cho chính mình. Những ngày sau đó, tôi cố gắng quên em, nhưng lòng vẫn nặng trĩu một cảm giác khó hiểu, như thể có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực, chẳng thể thoát ra. Nhưng tôi vẫn muốn một ngày nào đó tôi sẽ lại tìm được một người có thể khiến tôi an tâm dựa dẫm thêm một lần nữa...
----------------
Một buổi chiều nọ, tiếng chuông reo vang lên khi tôi đang nằm ngủ trong căn phòng tối, không một tia sáng len vào.
- Alo?
- Đi cafe không?
- Quán cũ à?
- Ừm.
----------------
Vẫn là mùi hương quen thuộc của trà và cà phê, hòa quyện cùng mùi bánh nướng mới ra lò, dịu dàng lan tỏa, mang đến cảm giác thư thái lạ kỳ, như thể mọi muộn phiền đều tan biến. Những chú mèo lười biếng cuộn tròn trên những chiếc đệm êm ái ở góc quán, khe khẽ cất tiếng kêu. Ánh nắng vàng nhè nhẹ len qua khung cửa sổ lớn, phủ lên không gian một lớp sáng ấm áp và bình yên.
- Ê ê đằng này đằng này.
Nghe tiếng gọi, tôi đưa mắt tìm kiếm rồi nhanh chóng bước đến chiếc bàn gần cửa sổ. Đặt túi xách lên bàn, tôi thả người xuống ghế, khẽ tựa vào Thảo Vy - một trong ba đứa bạn thân của tôi.
- Trà sữa tao gọi cho mày này.
Thảo Vy đẩy cốc trà sữa về phía tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ đợi.
- Mày với nhóc đó sao rồi?
- Chẳng có gì mới.
Ngọc Mai ngồi đối diện, tay cầm muỗng xúc bánh kem, vừa ăn vừa nhìn tôi, rõ là hóng nhưng vẫn không quên tận hưởng đồ ăn. Trong khi đó, Hương Tuyết cầm cốc matcha latte, chưa kịp uống đã chen ngang, ánh mắt chăm chú như thể sợ bỏ lỡ bất cứ câu nào.
- Kể, kể lẹ.
Tôi với tay lấy một mẩu socola từ đĩa bánh, bỏ vào miệng. Định mở miệng kể thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Chị, sao chị lại chặn em ??
Bốn cặp mắt đồng loạt ngẩng lên. Nhật Minh đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt hoang mang. Tôi cau mày, giọng lạnh đi:
- Chia tay rồi, em còn đến làm gì?
- Em không biết...
Giọng cậu run run, như muốn biện minh:
- Em nghĩ chị chỉ giận em một chút, em không nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy...
Tôi khó chịu, lý trí lấn át chút xao động trong lòng:
- Tin nhắn chia tay chị gửi em không đọc, trách ai đây em? Đừng nói với chị là em không thấy gì bất thường suốt thời gian qua.
- Em... em bận quá, em không để ý...
Tôi nhìn cậu, bất chợt nhớ về đôi tai đỏ bừng ngày nào, nụ cười ngây ngô từng làm tôi mềm lòng. Nhưng giờ thì...
Tôi mệt mỏi, cắt ngang:
- Đừng nói nữa. Ra ngoài đi.
Tiếng xì xào trong quán ngày càng rõ. Những ánh mắt tò mò từ các bàn xung quanh đổ dồn về phía này, khiến tôi càng thêm ngột ngạt, chỉ muốn chấm dứt tất cả thật nhanh.
Nhật Minh vẫn đứng đó, bàn tay ấm áp khẽ chạm vào ngón tay tôi, như cố níu kéo một điều gì đó đã rạn vỡ. Tôi rụt tay lại, mất kiên nhẫn, giọng lạnh dần:
- Đủ rồi... Chị bảo em đi ra ngoài.
Ánh mắt cậu nhìn tôi, lấp lánh như chứa đựng vô vàn câu hỏi, như hàng nghìn ngôi sao đang vụt tắt dần, không còn sáng rực rỡ như xưa, mà bị mây mù che phủ. Tôi quay mặt sang bên, cúi xuống nhấp một ngụm trà sữa, cố đè nén cơn xúc động đang trào lên nghẹn ngực. Hình ảnh cậu nhóc 14 tuổi, lẽo đẽo theo tôi năm nào lại ùa về trong tâm trí. Nhưng giờ đây, cậu đã 19... đã không còn là cậu bé ấy nữa rồi...
Giọng cậu ta lạc đi như sắp khóc:
- Chị từng hứa sẽ em mãi mãi mà...
Cậu ấy... không còn là nhóc con nữa rồi. Dáng người cao lớn ngày nào giờ đã chững chạc hơn, chẳng còn nét ngây ngô của những năm trước. Vậy mà cái kiểu nũng nịu, cố níu kéo vẫn làm tim tôi nhói lên, như có ai bóp nghẹt từng nhịp tim.
- Sao em phiền quá vậy? Chị bảo em ra ngoài.
Lời nói thoát ra khô khốc, nhưng trong cổ họng tôi như có gì đó chẹn cứng, không thể thở nổi.
- Chị...
- C.út ra ngoài !
Tôi gắt lên, cắt ngang lời cậu ta. Nếu cứ kéo dài thế này, tôi sợ mình sẽ chẳng thể nào cầm lòng nổi nữa.
Cậu ta không nói gì, quay lưng rời khỏi quán. Nhìn bóng dáng ấy khuất dần, tôi chợt nghĩ: năm năm bên nhau, từ một nhóc con thiếu niên, giờ đây đã trưởng thành. Cuộc sống của nhóc con đó đã không còn một mình tôi nữa, tôi không còn là tất cả của cậu nữa. Lòng tôi quặn thắt, tự hỏi liệu mình có quá khắc nghiệt với cậu, với chính mình. Nhưng tôi biết, nếu không buông tay, tôi sẽ mãi mắc kẹt trong những ký ức ấy.
- Không cho khóc.
Giọng Ngọc Mai vang lên, điệu bộ thản nhiên. Tôi liếc nó, bực bội đáp:
- Tao khóc bao giờ? Đ.ĩ m.ẹ mày.
Hương Tuyết ngồi cạnh, huých nhẹ vào người Ngọc Mai, cười khúc khích:
- Còn sức chửi là ok rồi.
Ba đứa bạn nhìn nhau, cười rộ lên. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thôi kệ, không để ảnh hưởng đến buổi đi chơi hôm nay là được rồi.
- Thích Hồng Hài Nhi chứ gì? Tao có một em, cần giới thiệu không?
Ánh mắt tôi sáng lên, lòng vừa muốn bỏ lại chuyện cũ, vừa khao khát có một nhóc con đáng yêu để cưng nựng, để che chở.
- Có!Có!
Tôi gật đầu lia lịa, Không giấu được sự phấn khích.
- Để xem biểu hiện hôm nay như nào đã.
----------------
Tối hôm đó, tôi vừa video call với nhóm bạn, vừa rửa mặt trong lúc skincare, tay và mặt đầy bọt xà phòng. Đột nhiên điện thoại rung lên, hai thông báo mới hiện ra - một tin nhắn lạ kèm theo lời mời kết bạn.
- Ê ê, ai ai gửi lời mời cho tao này.
Tôi hét lên, át cả tiếng đám bạn đang nháo nhào qua màn hình.
- Ai ai?
- Ai hả má?
- Ai ai ai?
Cả đám nhốn nháo um sùm, đường truyền kém làm tiếng ầm ĩ của bọn nó càng điếc tai, đầu tôi muốn nổ tung. Tôi bực mình quơ tay, bọt xà phòng văng lên kính:
- M.é sao bây ồn dữ vậy? Từ từ để tao check.
- Lẹ lẹ coii.
- Nhanh đi máaa.
Bị hối thúc nhiều quá, tôi rối hết cả lên, tay đầy bọt trượt bấm lên màn hình điện thoại, mãi mới mở được phần lời mời kết bạn.
- Minh Việt bây ôi bây ôi.
Hương Tuyết bỗng hét lên, giọng tỉnh bơ:
- Ê ê hóa ra nhóc đó đó hả? Tao giới thiệu mày cho ẻm đó. Phần thưởng cho buổi đi chơi hôm nay đó.
- Lẹ lẹ chấp nhận đi má.
Ngọc Mai không kìm được, vội thúc giục rồi lại quay sang hỏi Hương Tuyết:
- Ê ê má, nhóc đó có ổn hông má?
Tôi đang xả nước rửa mặt, nghe loáng thoáng tưởng hỏi mình, liền chen vào:
- Đã nhắn đâu mà biết.
- Mom ơi là mom, con hỏi con Tuyết.
Ngọc Mai hét lên, tôi ngại chỉ biết im lặng chẳng dám nói gì.
- ...
Hương Tuyết cười phá lên:
- Há há há, m.ẹ k.iếp con nhận vơ há há.
- Má thôi đi má, trả lời con đi má. Nhóc đó ổn hông?
- Yên tâm đi con, má mày đảm bảo chất lượng.
Ngọc Mai lập tức hớn hở hóng hớt:
- Sao sao kể tao nghe coi.
- Cũng cũng đó con iu.
Sau một hồi nhốn nháo, cả đám quay lại trò chuyện linh tinh như thường, chẳng ai nhắc tới vụ vừa rồi nữa.
----------------
Cuộc gọi vừa ngắt, tôi uể oải vươn vai, với tay lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn chờ. Dòng đầu tiên hiện lên là chữ "Hi" ngắn gọn từ Minh Việt - người mà Hương Tuyết giới thiệu cho tôi. Thật ra tôi đã có thể trả lời từ lâu, nhưng vì đang mải mê trò chuyện với đám bạn nên cứ để nó nằm im trong hộp thư chẳng buồn động tới.
"Sao thế em?" - Tôi nhắn lại, tay lướt nhanh trên màn hình.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn từ cậu ta đã xuất hiện:
"Nghe chị Tuyết bảo chị đang kiếm Hồng Hài Nhi"
Tôi chợt ngẩn người, mắt dán vào màn hình. Tin nhắn ấy chẳng buồn vòng vo theo kiểu hỏi han quen thuộc, mà đâm đầu ngay vào chuyện chính.
"Ừ đúng rồi, sao thế?" - Tôi đáp lại, lòng bắt đầu tò mò.
"Em có mấy đứa bạn, để em giới thiệu cho"
Đầu tôi đầy dấu hỏi chấm. Cậu ta không phải đến để làm quen với tôi, mà là để... mai mối?
Tôi im lặng, không biết nên phản hồi như thế nào.
Mãi một lúc sau, tôi mới trả lời câu ngắn gọn:
"Ok"
----------------
Trưa hôm sau, Minh Việt đưa cho tôi một đoạn video. Trong đó, cậu ta đang cười giỡn với đám bạn, vài đứa nghịch ngợm cứ lao vào che camera làm khung hình loạn xạ. Khi chăm chú xem, ánh mắt tôi đã bị hút chặt vào một cậu nhóc mặc áo đen, gương mặt ngây thơ dễ thương. Không kìm lòng nổi, tôi lập tức gõ tin nhắn gửi đi:
"Cho chị xin in4 nhóc áo đen đấy"
"Cái thằng đấy không sử dụng mạng xã hội chị ơi"
"?"
Tôi đọc xong, tay cứng lại trên màn hình.
Chưa để tôi kịp tiêu hóa, Minh Việt đã nhanh chóng gửi thêm một đường link - trang cá nhân của một nhóc con khác trong video. Cậu ta nhắn tiếp:
"Thằng này cao hơn em 2cm"
"Em cao mét bao nhiêu?"
"1m74 chị ạ"
Tay tôi vô thức đưa lên xoa thái dương, cảm giác không biết nên ngạc nhiên hay bất lực trước con số đó.
"M.ẹ k.iếp mấy đứa lớn nhanh khiếp, chị đây mới m57"
"Khiếp tới nỗi đó đâu chị"
Tin nhắn hiện lên như thể đó là điều hiển nhiên, khiến tôi vừa bực bội lại không thể làm gì, chỉ có thể thở dài ngao ngán. Không phải tôi ghét, mà là không ngờ đám nhóc giờ cao vượt cả tôi thế này. 21 tuổi mà đã thấy mình không bằng bọn nhóc.
"Khỏi khoe"
Lúc sau, tôi lướt qua trang cá nhân của nhóc được giới thiệu, biết tên cậu ta là Lâm Phong. Nhưng ngoài cái tên, chẳng có gì thú vị để tìm hiểu thêm. Trang cá nhân trống trơn, nhạt nhẽo như nước ốc.
"Sao rồi chị" - Tin nhắn từ Minh Việt lại hiện lên.
"Chưa nhắn sao biết em" - Tôi đáp, lười biếng và có chút chán nản.
"Nhắn đi chị"
"Chưa chấp nhận kết bạn mà em"
"Để em bảo nó"
----------------
"Chị, em giới thiệu cho chị rồi chị phải giúp em" - Tin nhắn của Minh Việt đột nhiên xuất hiện.
"Sao? Có chuyện gì?"
"Thật ra ban đầu em định cua chị Tuyết cơ, ai ngờ chị ấy lại giới thiệu chị cho em"
"..."
Tôi khựng lại, tay cứng trên màn hình.
Con mẹ nó, hai đứa này định giỡn mặt tao đấy à?
Mấy ngày nay, lòng tôi cứ nặng trĩu, chỉ muốn tìm một chút yên tĩnh mà chẳng thể có. Thực sự là tôi không biết phải làm sao với hai người này nữa. Không buồn nhắn thêm với Minh Việt nữa, tôi chuyển sang gọi cho Hương Tuyết.
- Alo?
Giọng nó vang lên, ngái ngủ.
- M.é mày thằng nhóc Minh Việt kia là như nào?
- Hả? Ai cơ?
- Thằng nhóc Minh Việt.
- Hả?
- ...
Tôi nghiến răng, mất kiên nhẫn.
Mẹ kiếp, nó giả ngu hay ngu thật đây?
Không giữ nổi bình tĩnh:
- Con đ.ĩ m.ẹ mày, thằng Minh Việt kia thích mày mà mày đ.éo biết à?
- Hả? Gì á gì á?
Tút... tút... tút... - Tiếng tắt máy.
- Giỏi... mày giỏi lắm Tuyết.
Tôi chuyển sang gọi cho Ngọc Mai.
- Mày biết chuyện con Tuyết với Minh Việt không?
- Biết, biết chớ.
Giọng nó hào hứng.
- Kể ngay cho tao.
- Đây nhá, con Tuyết quen thằng Việt trên game đó. Thằng Việt quan tâm con Tuyết lắm ý, kiểu ngày nào cũng nhắn tin, hỏi han đồ á má. Tao nhìn phát biết ngay.
- Rồi sao nữa.
- Tao bảo con Tuyết rồi mà nó bảo nó chỉ thích mấy anh Ngưu Ma Vương chứ Hồng Hài Nhi trẻ con quá không thích.
Tôi im lặng, tay siết chặt điện thoại. Giỏi rồi.
- ... Tiếp.
- Giờ thì tao thấy hai đứa nó mập mờ á. Thằng Việt thả thính con Tuyết suốt ngày luôn, kiểu ‘chị ơi em nhớ chị’ này nọ đó.
- Hết chưa?
- Rùi ó.
- ... Đ.ụ m.ẹ, vậy mà nó còn giới thiệu nhóc đó cho tao.
- Khục...
Nó nhịn cười, làm tôi càng bực. Tôi cúp máy, chẳng buồn nghe thêm. Nhìn lại màn hình điện thoại tôi phát hiện có vài tin nhắn Minh Việt gửi cho tôi.
"Đang nhắn đâu rồi?"
"Cần em giới thiệu thêm không?"
"Làm sao để tán chị Tuyết?"
Tôi thở dài trả lời tin nhắn:
"Mới call với bạn chút"
"Thế giờ xong chưa, chỉ em cách tán chị Tuyết"
Tôi khựng lại, chẳng buồn đáp. Câu chuyện vừa rồi đủ khiến tôi ngán ngẩm. Nhưng rồi hình ảnh nhóc áo đen với gương mặt ưa nhìn thoáng hiện ra trong đầu. So với Lâm Phong, người nhạt nhẽo như cái trang cá nhân của cậu ta, nhóc áo đen kia có vẻ thú vị hơn nhiều.
Tôi híp mắt, chẳng cần suy nghĩ lâu:
"Nhóc Lâm Phong kia hơi nhạt, cho chị xin in4 của nhóc áo đen kia đi"
"Cái thằng đó 1 tuần đánh răng có 2 lần, áo cả tuần mới thay 1 lần, ở bẩn lắm chị. Còn nghịch nữa, thôi đừng"
"..."
Tôi nhíu mày, nghe xong mà chẳng biết nên nói gì nữa, dẹp đi.
"Tuyết thích mấy lời ngọt ngào, miễn đừng làm nó khóc là được"
"?"
Nhìn cái dấu hỏi ngơ ngác kia mà tôi chỉ biết ngán ngẩm. Giải thích cũng vô ích. Cứ để nhóc con đó tự trải nghiệm rồi tự hiểu.
----------------
Một buổi chiều lành lạnh, nắng nghiêng xuống vạt bàn gỗ, hắt lên mặt tôi những vệt sáng lấp lánh như bụi vàng. Gió lùa qua khung cửa mở hé, mang theo tiếng lá khô xào xạc ngoài hiên và tiếng chuông gió leng keng khe khẽ.
Tôi ngồi đó, vuốt ve bé mèo lông trắng đang lim dim ngủ say, đầu tựa vào vai Hương Tuyết. Không gian yên ả đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều của mèo, tiếng leng keng của cốc chén, tiếng lược chải lông sột soạt, tiếng nhân viên dọn dẹp bàn ghế nhẹ nhàng. Tất cả hòa quyện thành một thứ âm thanh nền dịu nhẹ, ru lòng người.
Hương Tuyết thì ngồi cạnh, tay chống cằm, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài trời, miệng buông một câu:
- Này, tao thấy Hồng Hài Nhi cũng không phải là không được...
Tôi không ngước lên, chỉ đáp lại nhàn nhạt:
- Sao?
- Cũng dễ thương...
Tôi bật cười, ngẩng đầu nhìn Hương Tuyết, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa:
- "Tao chỉ thích Ngưu Ma Vương", ai nói vậy ta?
Hương Tuyết khựng lại, chưa kịp phản ứng thì tôi đã nói tiếp:
- Ai đó hồi trước còn cản tao yêu nhóc con đó đó ta~
Nó vội vàng đưa tay bịt miệng tôi, mặt bối rối xen chút nũng nịu:
- Tao, tất cả là tao. Bé xinh xin lỗi, đừng giận bé nữa bé biết lỗi rồi.
Tôi không trả lời, chỉ đẩy tay Hương Tuyết ra rồi tiếp tục vuốt lưng bé mèo, để mặc nó tự giày vò. Nắng đang trải dài lên sàn, len qua kẽ tay tôi và bộ lông ấm áp. Mọi thứ dịu dàng như một cái ôm nhẹ từ không gian.
Thật ra, tôi đã không còn giận từ lâu rồi.
Chỉ là... để nó tưởng vậy cũng vui.
Hương Tuyết liếc tôi, mím môi một lúc rồi bất ngờ ôm chầm lấy cánh tay tôi, giọng ngọt ngào:
- Cục vàng của bé mau tha lỗi cho bé đi~~
Tôi đẩy Hương Tuyết ra, cố giữ vẻ nghiêm túc:
- Yêu cầu nương nương đừng bày ra cái giọng đó, nô tỳ không chịu được cám dỗ của mật ngọt.
Hương Tuyết chỉ nheo mắt cười, vẫn lì lợm áp sát tôi:
- Nhưng mà bé thề là không bao giờ dám chê Hồng Hài Nhi nữa đâu~
Tôi cuối cùng cũng đầu hàng trước độ cứng đầu của nó.
- Mật ngọt chết người. Được rồi, kể đi.
Hương Tuyết mừng rỡ như thể đã chiến thắng, lập tức mở điện thoại, đưa tôi xem từng đoạn tin nhắn ngọt ngào giữa hai người họ.
- Thấy chưa thấy chưa? Yêu chết mất !!
Hương Tuyết hét lên, mỗi lần lướt qua một tin nhắn, nó lại chỉ loạn vào màn hình, lay vai tôi, mặt hớn hở:
- Vâng vâng, cô nương từ từ thôi, tôi không theo kịp được.
Một lát sau, tôi ngẫm rồi quay sang hỏi:
- Nhưng mày chắc là mày nghiêm túc không? Bữa trước mới bảo thích em gái dễ thương, bữa trước nữa lại bảo thích anh trai nào đó, bữa trước nữa nữa...
Hương Tuyết không để tôi kể hết cái danh sách tình sử lằng nhằng của nó, cắt ngang:
- Bé chắc, không được thì để bé làm chó !
Tôi ngả người ra sau, khoanh tay, mắt nhìn nó. Biểu cảm nửa tin nửa ngán, môi bĩu ra đầy ngao ngán.
Muốn yêu ai thì yêu. Tôi không cản, nhưng cũng chẳng hy vọng gì. Vì tôi biết, những thứ hứng lên nhất thời của nó chẳng bao giờ lâu dài.
Nghĩ vậy, tôi nheo mắt, buông một câu khích đểu:
- Để tao xem được bao lâu.
----------------
Tối hôm đó, điện thoại tôi rung lên, Minh Việt gửi tin nhắn:
"Chị Tuyết dễ cua cỡ đó hả chị?"
Tôi nhìn màn hình, không nhịn nổi mà cười khan. Nghĩ đến cái tính Hương Tuyết, tôi chỉ thấy thương hại thằng nhóc này. Tay gõ nhanh, tôi nhắn lại:
Tôi nhắn lại, nhưng trong lòng vẫn thấy buồn cười.
"Nhỏ đó á? Đần đó em"
"Em mới tán được 1 ngày mà đã thành người yêu em rồi"
Môi tôi giật giật, cảm giác như muốn chửi Hương Tuyết một trận. Cái kiểu dễ dãi ấy mà cũng thành người yêu. Như vậy thì đâu có gì đặc biệt nữa, chẳng hiểu sao thằng nhóc lại hớn hở thế.
"Mà này, chị với thằng Phong sao rồi?"
"Sao là sao?"
"Yêu nhau chưa?"
Tôi thở dài, bắt đầu cảm thấy câu hỏi này thật lạ. Mới làm quen mà đã yêu nhau sao? Tôi đâu có kiểu vội vàng như vậy.
"Mới làm quen đã yêu nhau là như nào hả nhóc? Đâu phải ai cũng giống hai đứa bây. Với lại nhóc đó nhạt lắm"
"Chị cứ chủ động coi nào, không chừng nó ngại á kk"
Tôi nhìn màn hình, ngẩn ra một thoáng. Minh Việt nói cũng không hẳn vô lý. Nhưng mà...
"Chị đây không biết ngại chắc?"
"Em chịu, chuyện của chị chị lo đi"
Câu trả lời ngắn gọn đến mức không biết phải đáp lại thế nào. Minh Việt chẳng ngần ngại gì mà cứ buông ra những lời như vậy. Tôi thở dài, tự hỏi sao mình lại không thể đơn giản và thoải mái như thế. Có lẽ vì tính cách tôi quá lạnh nhạt với người lạ nên mọi thứ cứ nhạt dần, khó mà mở lòng.
Đúng lúc đó, điện thoại rung thêm lần nữa. Lâm Phong nhắn:
"Chịii"
"Ơi"
"Chơi game không"
Tôi ngồi ngẩn ra, chưa kịp trả lời đã cảm thấy một chút lười biếng dâng lên. Không phải là không muốn chơi, chỉ là cảm giác không mấy hào hứng. Nhưng nghĩ lại, ngồi không cũng chán, thôi vậy.
Thôi vậy.
"Ừ, vào đi"
Chưa đầy một phút sau, giao diện game hiện lên. Tôi chưa kịp làm gì thì Lâm Phong đã gửi ngay một lời mời vào đội. Vừa vào game, cậu ta đã nhắn ngay loạt tin nhắn:
"Chị, chị chơi con nào?"
"Chị, chị đi đường nào?"
"Chị, đi ad đi em sp cho"
Tôi nhìn từng dòng tin nhắn, bất giác cười khúc khích. Cậu ta đúng là... dễ thương thật. Mọi thứ bỗng nhẹ nhàng hơn, như tìm được một niềm vui nhỏ giữa những ngày bình thường.
"Được, vào game đi"
----------------
Trong khi đang giao tranh, Lâm Phong lỡ ks của tôi một mạng.
"Ui huhu, xin lỗi chị, em lỡ ks"
"Không sao"
Lời xin lỗi của cậu ta khiến tôi bật cười, chẳng hiểu sao cái dáng vẻ cuống cuồng xin lỗi như vậy lại làm tôi thấy dễ thương. Cảm giác ấy chợt quen thuộc, như từng gặp đâu đó - một người cũng vụng về xin lỗi, cũng làm tôi cười như vậy, từ rất lâu rồi.
Chúng tôi tiếp tục chơi đến tận một giờ sáng. Đột nhiên, cậu ta AFK. Khi ván game kết thúc, tôi tìm lại tên Lâm Phong trong danh sách bạn bè, và thấy cậu ta đã nhắn trước:
"Em xin lỗi, nhà em vừa mới cúp điện, giờ mới có"
"Không sao, win rồi. Với lại chị đâu có trách em đâu mà phải xin lỗi"
Câu trả lời đơn giản vậy thôi, nhưng có lẽ chính lời xin lỗi của em ấy lại khiến tôi thấy ấm lòng. Thực sự, dù chẳng phải điều gì quá to tát, nhưng những hành động nhỏ nhặt như vậy lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
"Nhưng mà nãy chị bảo không thích con tướng *** đó, sao thế chị?"
Tôi nhìn vào màn hình, hơi ngẩn người. Nhớ lại người yêu cũ sử dụng con tướng đó. Tôi ghét nó, ghét cay ghét đắng mỗi lần thấy cái cách người đó điều khiển con tướng ấy, như thể cả thế giới phải xoay quanh cái tài lẻ của con nhỏ đó vậy. Ghét đến mức Nhật Minh cũng chẳng dám đụng đến con tướng đó trước mặt tôi. Ah... lại nhớ đến cậu ấy rồi.
"Chị không thích thôi"
"Cho em cái lý do đi, chứ em là best *** luôn á"
Lời nhắn của Lâm Phong làm tôi phì cười. Dễ thương đến lạ. Tôi gõ lại:
"Người yêu cũ chị cũng là best ***, vì ghét nó nên ghét lây luôn con tướng đó"
Cậu ta im lặng một lúc, rồi nhắn tiếp:
"Cho em làm ngoại lệ được không?"
Tôi nheo mắt, tựa lưng vào đầu giường, cười khẽ. Ừ thì, cũng không phải không được...
"Ừm, với lại chị không khó chịu với em khi em sử dụng con tướng đó mấy"
Một chút nhượng bộ, một chút nhẹ nhàng, nhưng tôi biết mình vẫn chẳng thể thay đổi suy nghĩ đã ăn sâu vào lòng mình.
Nhưng mà...
Không hiểu sao cả đêm nay tôi cứ ngẩn người bởi một cảm giác khó gọi thành tên. Như có thứ gì đó vừa cũ kỹ mà lại vừa thân quen. Nó lướt qua, rồi để lại trong lòng tôi một làn hương nhẹ, vương mãi ở lồng ngực. Không rõ là nhớ, là tiếc, hay chỉ là dư âm của điều gì từng rất quan trọng. Tôi chỉ biết rằng nó đang bám lấy trong tôi, dai dẳng đến lạ.
Chìm trong dòng suy nghĩ ấy, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
- Chị, em yêu chị.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Tôi không quay lại, chỉ khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
- Ừ, biết rồi, nói mãi. Nhóc ngoan, ngồi im chị chở em đi.
Ánh sáng nhạt phủ lên dáng ngồi nghiêng bên cạnh, mái tóc rối nhẹ trong nắng. Một cảm giác bình yên đến lạ, như thể khoảnh khắc này đã từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong quá khứ.
Cảnh vật ngoài kia trôi tuột qua như một cuộn phim cũ, còn tôi thì chỉ muốn dừng mãi khoảnh khắc này lại.
...
- Chị, mình xem phim này đi.
Tôi gật đầu, bước theo sau, để mặc em kéo tay tôi như bao lần trước.
- Được, chiều em hết.
...
- Chị, để em mua bỏng ngô với coca cho.
Tôi không đáp, chỉ liếc theo bóng em, trong lòng bỗng thấy ấm áp đến lạ.
- Chị, em muốn nắm tay.
Tôi khựng lại một chút, rồi bàn tay kia đã đan chặt lấy tay tôi từ lúc nào không hay.
- Chị, em yêu chị.
Lời nói ấy một lần nữa vang lên - nhẹ nhàng, in đậm sâu vào tim. Em cúi xuống... môi tôi khẽ run khi cảm nhận được hơi ấm lướt qua môi mình - dịu dàng, ngập ngừng, như thể nếu mạnh hơn một chút, tất cả sẽ tan biến.
Lạ quá...
Tôi muốn chìm đắm trong cảm giác này thêm một chút...
- Hôm khác được không chị? Hôm nay em bận rồi.
- Hôm nay không được rồi.
- Chị, em bận quá.
- Em bận.
- Em...
Giọng nói xa dần, từng lời vụn vỡ tan vào hư không. Hình ảnh mờ nhòe... rồi lại nhòe hơn nữa...
Ah... là nước mắt...
Tôi chớp mắt, cố gạt mọi thứ ra khỏi đầu, nhưng nó cứ bám riết lấy tôi, như đám mây đen chẳng chịu tan. Cảm giác ấy... ngột ngạt, trống rỗng, như thể tôi chỉ còn lại những mảnh vỡ của chính mình.
Không... không muốn mà...
Đừng mà...
Tôi cố mở mắt, nhưng cơn đau buồn đè nặng, khiến tôi chẳng thể động đậy. Mọi thứ quanh tôi mờ dần, như bị nhấn chìm trong làn sương mù dày đặc.
Cuối cùng, khi đôi mắt tôi hé mở, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Mồ hôi thấm ướt trán, ướt cả lưng. Nóng, nhưng khi đẩy chăn ra, tôi lại thấy lạnh buốt cơ thể.
Tôi không muốn nhớ đến em nữa...
Tôi lẩm bẩm: "M.ẹ k.iếp, quên đi cho rồi."
Tôi không muốn cảm giác này một chút nào.
Tôi ngồi dậy, với tay lấy điện thoại. Màn hình lập tức sáng lên, dòng tin nhắn chưa đọc hiện rõ trên đầu.
"Chị ngủ ngoan"
Tôi thở nhẹ, nhưng trong lòng lại dậy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Tim chợt nhói - không rõ vì dòng chữ ấy, hay vì cảm giác cũ ùa về quá nhanh, chẳng kịp phòng bị.
Hình ảnh cũ lại lặng lẽ hiện lên trong đầu.
Tôi nhớ...
"Ngủ mau"
Tôi mè nheo như một thói quen.
"Gì đây? Đuổi chị đi đấy à?"
"Gái xinh ơi, bây giờ muộn lắm rồi"
Câu nói ngây ngô ấy từng khiến tôi mỉm cười cả buổi tối hôm đó. Đơn giản, ngốc nghếch, mà sao lại dễ thương đến thế.
"Vậy chúc chị ngủ ngon đi. À không, thích ngủ ngoan cơ"
Tôi cứ làm nũng như trẻ con, còn em thì lúc nào cũng kiên nhẫn, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Được được, chị ngủ ngoann"
Tôi từng nghĩ... người như tôi, lý trí với mọi thứ sao lại có thể vì những điều nhỏ nhặt ấy mà để cảm xúc chi phối bản thân đến khổ sở. Nhưng thật sự, bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến tim tôi nhói lên một nhịp.
Tôi thở dài, đầu ngửa ra sau. Mắt bắt đầu cay, chẳng biết vì mệt mỏi hay vì điều gì khác.
Lạ thật...
Những điều tưởng chừng là vụn vặt nhất... lại hóa ra là thứ khiến tôi day dứt nhiều nhất.
Tay tôi vô thức lướt qua màn hình, chẳng biết từ lúc nào đã dừng lại ở đoạn tin nhắn cũ giữa tôi với em.
Bất giác, tôi gỡ chặn em.
"Chị thừa nhận, chị có chút nhớ em rồi, nhóc con" - Tôi nhắn cho Nhật Minh.
Tôi vứt điện thoại sang một bên.
Trống rỗng... thật trống rỗng.
Rồi vứt điện thoại sang một bên.
Trống rỗng. Thật trống rỗng.
Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, để tạm quên đi tất cả. Nhưng giấc ngủ giờ cũng chẳng còn là Nơi an toàn. Dù có cố trốn tránh đến đâu, tôi vẫn phải tỉnh dậy, và một lần nữa, đối mặt với chúng...
Tôi có cảm giác... chỉ cần em quay lại, chỉ cần em ngọt ngào như trước, tôi sẽ lại yếu lòng mà ngoảnh đầu nhìn em thêm một lần nữa, rồi thêm một lần nữa. Cứ thế, không dứt ra được.
Tôi nhớ em đến nỗi... cho dù em đã từng đối xử tệ đến thế nào, tôi cũng sẵn lòng quên sạch. Yêu - là khi người ta chấp nhận cả những điều khiến mình tổn thương, là khi lý trí chịu thua, còn trái tim thì cứ câm lặng mà bước tiếp, dù rướm máu.
Bất giác, tôi lại cảm thấy mình đang sợ.
Sợ rằng nếu em trả lời tin nhắn, tôi sẽ lại đắm đuối, lại lao vào mà chẳng thể thoát ra.
Sợ rằng nếu chúng tôi quay lại, em vẫn sẽ tiếp tục "bận", tiếp tục bỏ mặc tôi như đã từng.
Và hơn cả… tôi sợ em đã thích một người khác - không còn là tôi nữa, không còn có chỗ để tôi quay lại.
Tôi chỉ biết thầm cầu.
Giá như chúng tôi chưa từng đến gần nhau đến thế, để rồi trái tim tôi phải mang thêm những vết xước chồng chất.
Giá như chúng tôi mãi chỉ là chị em, giữ một khoảng cách an toàn không thể vượt qua.
Giá như tôi đã không bám theo em trên game, không nằng nặc xin em cho một cách liên lạc.
Giá như tôi chưa từng quen biết đến em.
Giá như chúng tôi mãi chỉ là người dưng.
Giá như mọi chuyện chưa từng bắt đầu.
Tôi cầm lấy điện thoại, không do dự, chặn em thêm một lần nữa.
Ngay lúc ấy, một tin nhắn thoại từ Lâm Phong hiện lên màn hình:
- Người đẹp dậy chưa? Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân nhanh còn ăn sáng nhé.
Tin nhắn được gửi đến đúng sáu giờ sáng. Giọng cậu ấy khàn khàn, trầm và dịu nhẹ của tuổi dậy thì.
Chất giọng ấy... quen quá.
Giống hệt Nhật Minh ngày trước. Khi em vẫn đang vỡ giọng, cái khàn khàn ấy từng khiến tôi cảm thấy dễ thương biết bao.
Và rồi, một suy nghĩ lặng lẽ hiện lên trong đầu.
Có khi nào... tôi chỉ đang cố níu lấy một phiên bản của em mà thời gian đã lấy mất đi?Nữ chính: Thư Lan
Nam chính: Nhật Minh
【________Thương rồi nhớ, nhớ rồi đau________】
Tôi ngồi im lặng, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Chỉ có hai chữ "đã xem" hiện lên, không hồi âm. Cảm giác này quen thuộc đến nhói lòng, như một phần tôi chẳng thể xua đi, đắng như mọi lần. Sự ấm áp ngày đầu giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt, lặng lẽ trôi qua trong từng nhịp thở nặng nề của tôi.
----------------
- Chị, yêu chị.
- Lảm nhảm suốt, không còn câu khác à?
- Ừm... yêu chị. Hì.
Em ấy cười, ngây ngô đến mức làm tôi cũng phải mỉm cười theo. Chậc... kiểu m.ẹ gì cũng dễ thương, đại đại đi, cưng muốn xỉu.
Tôi khẽ thở ra, đầu tựa vai nhóc cưng này, lười biếng tận hưởng khoảnh khắc ấy. Dù không thấy mặt, nhưng tôi vẫn đoán chắc được rằng tai em đang dần đỏ lên. Bàn tay to lớn ấm áp đó đan chặt lấy tay tôi, nhẹ nhàng mân mê. Không nhịn được, tôi bật cười:
- Eo ôi, ngốc v.ãi.
Em ấy giật mình, đột ngột lùi ra rồi quay phắt lưng lại, đôi tai đỏ rực hiện lên. Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác đối diện bóng lưng ấy.
- Eo ôi, chị mới ngốc ấy.
- Hả ??
- Chê em ngốc còn yêu em, không ai ngốc bằng chị, ngốc hơn cả em.
Tôi phì cười. Ừ, ngốc thật, nhưng ngốc dễ thương quá, không yêu thì tiếc lắm, không yêu không được. Tôi muốn kéo nhóc con này lại, nhưng em bất động, chỉ có đôi tai kia vẫn đang đỏ rần phô ra.
Ồ ồ, ngại rồi ngại rồi. Dễ thương ch.ết mất.
- Ô kìa mặt đâu? Quay lại đây xem nào. Sao lại giấu đi?
- ...
- Hôn miếng.
Em ấy nhanh như chớp, quay lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Cảm giác thật dễ chịu, cứ như là em ấy có thể làm bất cứ điều gì khiến tôi cười. Dễ dỗ thật đấy.
- Em ngốc.
- Vâng, em ngốc.
Và rồi, chẳng kịp để tôi nói thêm gì, ngọt ngào lại khẽ chạm. Nụ hôn nhẹ nhàng, không vội vã, sự mềm mại ấy vương vấn nơi bờ môi.
- Trà xanh.
- Vậy mới cưa được chị.
Tai em ấy đỏ bừng. Lúng túng mà vẫn vờ như không, đáng yêu đến mức làm tôi mềm lòng. Chậc, đúng là một kẻ ngốc. Tôi khẽ nhếch môi trong lòng.
- Ngại rồi hả nhóc con?
- ...
Lại một lần nữa, đôi môi ấy lại tìm đến tôi. Như thể thời gian muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, cuốn hút đến lạ thường. Haha, nhóc con trà xanh.
Haha... haha...
Tiếng cười của tôi giờ chỉ còn là âm thanh gượng gạo, cố che đi nỗi đau đang âm ỉ trong lòng. Những ngày ấm áp ấy giờ xa vời quá, như một giấc mơ tôi không thể chạm tới. Em dần trở nên lạnh nhạt - bận rộn, ít nói, chẳng còn chút ngọt ngào nào sót lại. Nỗi đau này chẳng có hình hài, nhưng sao tôi lại cảm nhận được nó đang len lỏi trong từng khoảnh khắc, đi sâu vào trong tim tôi, gặm nhấm từng chút, từng chút một. Có vẻ như tôi không còn là thế giới của em nữa rồi.
Tôi từng tin rằng tình yêu có thể là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng giờ đây - tôi nhận ra nó cũng có thể để lại những vết sẹo không bao giờ phai mờ.
Ngồi đây, bất lực, tôi lướt qua những tin nhắn cũ, lạc vào một câu chuyện không còn chỗ cho tôi. Trái tim tôi - từng đập rộn ràng vì em - giờ lặng thinh trước những dòng tin nhắn chỉ mình tôi độc thoại. Tôi đã hy vọng quá nhiều vào một thứ vốn dĩ không thể giữ chặt.
Tôi khẽ chạm vào màn hình điện thoại, những ký ức cũ trôi qua như một cuốn phim chậm rãi. Lời nói ngọt ngào, những cử chỉ dịu dàng của em giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt. Tôi tự hỏi, liệu mình có sai khi đặt quá nhiều niềm tin vào tình yêu này? "Chị, em nhớ chị" - câu nói ấy từng là tất cả, nhưng giờ chỉ còn sự lạnh lẽo đến nghẹt thở. Em xa lạ, như cơn gió thoảng qua mà tôi chẳng thể níu giữ.
Và rồi tôi hiểu ra, tình yêu không phải lúc nào cũng là liều thuốc chữa lành. Đôi khi, nó chỉ khiến ta vỡ vụn. Tôi đã cố chấp giữ em trong tim, nhưng có lẽ em đã chọn một con đường khác - một con đường không có tôi.
Tôi nhắm mắt, tìm lại chút bình yên trong lòng. Có lẽ tôi cần thời gian để học cách sống mà không có em, để chữa lành những vết thương tôi tự tạo ra khi yêu em Quá nhiều. "Yêu chị" - câu nói ấy giờ chỉ là âm thanh xa xăm, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn em. Cảm ơn vì những ngày hạnh phúc, dù ngắn ngủi.
Mở mắt ra, tôi nhìn lại đoạn tin nhắn cuối cùng giữa chúng tôi. Luyến tiếc một người không còn yêu mình, tôi được gì chứ?
"Chia tay đi." - Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho em. Ngón tay run lên khi nhấn nút chặn, xóa đi mọi dấu vết của em. Không phải vì tôi ghét em, mà vì tôi cần giải thoát cho chính mình. Những ngày sau đó, tôi cố gắng quên em, nhưng lòng vẫn nặng trĩu một cảm giác khó hiểu, như thể có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực, chẳng thể thoát ra. Nhưng tôi vẫn muốn một ngày nào đó tôi sẽ lại tìm được một người có thể khiến tôi an tâm dựa dẫm thêm một lần nữa...
----------------
Một buổi chiều nọ, tiếng chuông reo vang lên khi tôi đang nằm ngủ trong căn phòng tối, không một tia sáng len vào.
- Alo?
- Đi cafe không?
- Quán cũ à?
- Ừm.
----------------
Vẫn là mùi hương quen thuộc của trà và cà phê, hòa quyện cùng mùi bánh nướng mới ra lò, dịu dàng lan tỏa, mang đến cảm giác thư thái lạ kỳ, như thể mọi muộn phiền đều tan biến. Những chú mèo lười biếng cuộn tròn trên những chiếc đệm êm ái ở góc quán, khe khẽ cất tiếng kêu. Ánh nắng vàng nhè nhẹ len qua khung cửa sổ lớn, phủ lên không gian một lớp sáng ấm áp và bình yên.
- Ê ê đằng này đằng này.
Nghe tiếng gọi, tôi đưa mắt tìm kiếm rồi nhanh chóng bước đến chiếc bàn gần cửa sổ. Đặt túi xách lên bàn, tôi thả người xuống ghế, khẽ tựa vào Thảo Vy - một trong ba đứa bạn thân của tôi.
- Trà sữa tao gọi cho mày này.
Thảo Vy đẩy cốc trà sữa về phía tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ đợi.
- Mày với nhóc đó sao rồi?
- Chẳng có gì mới.
Ngọc Mai ngồi đối diện, tay cầm muỗng xúc bánh kem, vừa ăn vừa nhìn tôi, rõ là hóng nhưng vẫn không quên tận hưởng đồ ăn. Trong khi đó, Hương Tuyết cầm cốc matcha latte, chưa kịp uống đã chen ngang, ánh mắt chăm chú như thể sợ bỏ lỡ bất cứ câu nào.
- Kể, kể lẹ.
Tôi với tay lấy một mẩu socola từ đĩa bánh, bỏ vào miệng. Định mở miệng kể thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Chị, sao chị lại chặn em ??
Bốn cặp mắt đồng loạt ngẩng lên. Nhật Minh đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt hoang mang. Tôi cau mày, giọng lạnh đi:
- Chia tay rồi, em còn đến làm gì?
- Em không biết...
Giọng cậu run run, như muốn biện minh:
- Em nghĩ chị chỉ giận em một chút, em không nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy...
Tôi khó chịu, lý trí lấn át chút xao động trong lòng:
- Tin nhắn chia tay chị gửi em không đọc, trách ai đây em? Đừng nói với chị là em không thấy gì bất thường suốt thời gian qua.
- Em... em bận quá, em không để ý...
Tôi nhìn cậu, bất chợt nhớ về đôi tai đỏ bừng ngày nào, nụ cười ngây ngô từng làm tôi mềm lòng. Nhưng giờ thì...
Tôi mệt mỏi, cắt ngang:
- Đừng nói nữa. Ra ngoài đi.
Tiếng xì xào trong quán ngày càng rõ. Những ánh mắt tò mò từ các bàn xung quanh đổ dồn về phía này, khiến tôi càng thêm ngột ngạt, chỉ muốn chấm dứt tất cả thật nhanh.
Nhật Minh vẫn đứng đó, bàn tay ấm áp khẽ chạm vào ngón tay tôi, như cố níu kéo một điều gì đó đã rạn vỡ. Tôi rụt tay lại, mất kiên nhẫn, giọng lạnh dần:
- Đủ rồi... Chị bảo em đi ra ngoài.
Ánh mắt cậu nhìn tôi, lấp lánh như chứa đựng vô vàn câu hỏi, như hàng nghìn ngôi sao đang vụt tắt dần, không còn sáng rực rỡ như xưa, mà bị mây mù che phủ. Tôi quay mặt sang bên, cúi xuống nhấp một ngụm trà sữa, cố đè nén cơn xúc động đang trào lên nghẹn ngực. Hình ảnh cậu nhóc 14 tuổi, lẽo đẽo theo tôi năm nào lại ùa về trong tâm trí. Nhưng giờ đây, cậu đã 19... đã không còn là cậu bé ấy nữa rồi...
Giọng cậu ta lạc đi như sắp khóc:
- Chị từng hứa sẽ em mãi mãi mà...
Cậu ấy... không còn là nhóc con nữa rồi. Dáng người cao lớn ngày nào giờ đã chững chạc hơn, chẳng còn nét ngây ngô của những năm trước. Vậy mà cái kiểu nũng nịu, cố níu kéo vẫn làm tim tôi nhói lên, như có ai bóp nghẹt từng nhịp tim.
- Sao em phiền quá vậy? Chị bảo em ra ngoài.
Lời nói thoát ra khô khốc, nhưng trong cổ họng tôi như có gì đó chẹn cứng, không thể thở nổi.
- Chị...
- C.út ra ngoài !
Tôi gắt lên, cắt ngang lời cậu ta. Nếu cứ kéo dài thế này, tôi sợ mình sẽ chẳng thể nào cầm lòng nổi nữa.
Cậu ta không nói gì, quay lưng rời khỏi quán. Nhìn bóng dáng ấy khuất dần, tôi chợt nghĩ: năm năm bên nhau, từ một nhóc con thiếu niên, giờ đây đã trưởng thành. Cuộc sống của nhóc con đó đã không còn một mình tôi nữa, tôi không còn là tất cả của cậu nữa. Lòng tôi quặn thắt, tự hỏi liệu mình có quá khắc nghiệt với cậu, với chính mình. Nhưng tôi biết, nếu không buông tay, tôi sẽ mãi mắc kẹt trong những ký ức ấy.
- Không cho khóc.
Giọng Ngọc Mai vang lên, điệu bộ thản nhiên. Tôi liếc nó, bực bội đáp:
- Tao khóc bao giờ? Đ.ĩ m.ẹ mày.
Hương Tuyết ngồi cạnh, huých nhẹ vào người Ngọc Mai, cười khúc khích:
- Còn sức chửi là ok rồi.
Ba đứa bạn nhìn nhau, cười rộ lên. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thôi kệ, không để ảnh hưởng đến buổi đi chơi hôm nay là được rồi.
- Thích Hồng Hài Nhi chứ gì? Tao có một em, cần giới thiệu không?
Ánh mắt tôi sáng lên, lòng vừa muốn bỏ lại chuyện cũ, vừa khao khát có một nhóc con đáng yêu để cưng nựng, để che chở.
- Có!Có!
Tôi gật đầu lia lịa, Không giấu được sự phấn khích.
- Để xem biểu hiện hôm nay như nào đã.
----------------
Tối hôm đó, tôi vừa video call với nhóm bạn, vừa rửa mặt trong lúc skincare, tay và mặt đầy bọt xà phòng. Đột nhiên điện thoại rung lên, hai thông báo mới hiện ra - một tin nhắn lạ kèm theo lời mời kết bạn.
- Ê ê, ai ai gửi lời mời cho tao này.
Tôi hét lên, át cả tiếng đám bạn đang nháo nhào qua màn hình.
- Ai ai?
- Ai hả má?
- Ai ai ai?
Cả đám nhốn nháo um sùm, đường truyền kém làm tiếng ầm ĩ của bọn nó càng điếc tai, đầu tôi muốn nổ tung. Tôi bực mình quơ tay, bọt xà phòng văng lên kính:
- M.é sao bây ồn dữ vậy? Từ từ để tao check.
- Lẹ lẹ coii.
- Nhanh đi máaa.
Bị hối thúc nhiều quá, tôi rối hết cả lên, tay đầy bọt trượt bấm lên màn hình điện thoại, mãi mới mở được phần lời mời kết bạn.
- Minh Việt bây ôi bây ôi.
Hương Tuyết bỗng hét lên, giọng tỉnh bơ:
- Ê ê hóa ra nhóc đó đó hả? Tao giới thiệu mày cho ẻm đó. Phần thưởng cho buổi đi chơi hôm nay đó.
- Lẹ lẹ chấp nhận đi má.
Ngọc Mai không kìm được, vội thúc giục rồi lại quay sang hỏi Hương Tuyết:
- Ê ê má, nhóc đó có ổn hông má?
Tôi đang xả nước rửa mặt, nghe loáng thoáng tưởng hỏi mình, liền chen vào:
- Đã nhắn đâu mà biết.
- Mom ơi là mom, con hỏi con Tuyết.
Ngọc Mai hét lên, tôi ngại chỉ biết im lặng chẳng dám nói gì.
- ...
Hương Tuyết cười phá lên:
- Há há há, m.ẹ k.iếp con nhận vơ há há.
- Má thôi đi má, trả lời con đi má. Nhóc đó ổn hông?
- Yên tâm đi con, má mày đảm bảo chất lượng.
Ngọc Mai lập tức hớn hở hóng hớt:
- Sao sao kể tao nghe coi.
- Cũng cũng đó con iu.
Sau một hồi nhốn nháo, cả đám quay lại trò chuyện linh tinh như thường, chẳng ai nhắc tới vụ vừa rồi nữa.
----------------
Cuộc gọi vừa ngắt, tôi uể oải vươn vai, với tay lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn chờ. Dòng đầu tiên hiện lên là chữ "Hi" ngắn gọn từ Minh Việt - người mà Hương Tuyết giới thiệu cho tôi. Thật ra tôi đã có thể trả lời từ lâu, nhưng vì đang mải mê trò chuyện với đám bạn nên cứ để nó nằm im trong hộp thư chẳng buồn động tới.
"Sao thế em?" - Tôi nhắn lại, tay lướt nhanh trên màn hình.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn từ cậu ta đã xuất hiện:
"Nghe chị Tuyết bảo chị đang kiếm Hồng Hài Nhi"
Tôi chợt ngẩn người, mắt dán vào màn hình. Tin nhắn ấy chẳng buồn vòng vo theo kiểu hỏi han quen thuộc, mà đâm đầu ngay vào chuyện chính.
"Ừ đúng rồi, sao thế?" - Tôi đáp lại, lòng bắt đầu tò mò.
"Em có mấy đứa bạn, để em giới thiệu cho"
Đầu tôi đầy dấu hỏi chấm. Cậu ta không phải đến để làm quen với tôi, mà là để... mai mối?
Tôi im lặng, không biết nên phản hồi như thế nào.
Mãi một lúc sau, tôi mới trả lời câu ngắn gọn:
"Ok"
----------------
Trưa hôm sau, Minh Việt đưa cho tôi một đoạn video. Trong đó, cậu ta đang cười giỡn với đám bạn, vài đứa nghịch ngợm cứ lao vào che camera làm khung hình loạn xạ. Khi chăm chú xem, ánh mắt tôi đã bị hút chặt vào một cậu nhóc mặc áo đen, gương mặt ngây thơ dễ thương. Không kìm lòng nổi, tôi lập tức gõ tin nhắn gửi đi:
"Cho chị xin in4 nhóc áo đen đấy"
"Cái thằng đấy không sử dụng mạng xã hội chị ơi"
"?"
Tôi đọc xong, tay cứng lại trên màn hình.
Chưa để tôi kịp tiêu hóa, Minh Việt đã nhanh chóng gửi thêm một đường link - trang cá nhân của một nhóc con khác trong video. Cậu ta nhắn tiếp:
"Thằng này cao hơn em 2cm"
"Em cao mét bao nhiêu?"
"1m74 chị ạ"
Tay tôi vô thức đưa lên xoa thái dương, cảm giác không biết nên ngạc nhiên hay bất lực trước con số đó.
"M.ẹ k.iếp mấy đứa lớn nhanh khiếp, chị đây mới m57"
"Khiếp tới nỗi đó đâu chị"
Tin nhắn hiện lên như thể đó là điều hiển nhiên, khiến tôi vừa bực bội lại không thể làm gì, chỉ có thể thở dài ngao ngán. Không phải tôi ghét, mà là không ngờ đám nhóc giờ cao vượt cả tôi thế này. 21 tuổi mà đã thấy mình không bằng bọn nhóc.
"Khỏi khoe"
Lúc sau, tôi lướt qua trang cá nhân của nhóc được giới thiệu, biết tên cậu ta là Lâm Phong. Nhưng ngoài cái tên, chẳng có gì thú vị để tìm hiểu thêm. Trang cá nhân trống trơn, nhạt nhẽo như nước ốc.
"Sao rồi chị" - Tin nhắn từ Minh Việt lại hiện lên.
"Chưa nhắn sao biết em" - Tôi đáp, lười biếng và có chút chán nản.
"Nhắn đi chị"
"Chưa chấp nhận kết bạn mà em"
"Để em bảo nó"
----------------
"Chị, em giới thiệu cho chị rồi chị phải giúp em" - Tin nhắn của Minh Việt đột nhiên xuất hiện.
"Sao? Có chuyện gì?"
"Thật ra ban đầu em định cua chị Tuyết cơ, ai ngờ chị ấy lại giới thiệu chị cho em"
"..."
Tôi khựng lại, tay cứng trên màn hình.
Con mẹ nó, hai đứa này định giỡn mặt tao đấy à?
Mấy ngày nay, lòng tôi cứ nặng trĩu, chỉ muốn tìm một chút yên tĩnh mà chẳng thể có. Thực sự là tôi không biết phải làm sao với hai người này nữa. Không buồn nhắn thêm với Minh Việt nữa, tôi chuyển sang gọi cho Hương Tuyết.
- Alo?
Giọng nó vang lên, ngái ngủ.
- M.é mày thằng nhóc Minh Việt kia là như nào?
- Hả? Ai cơ?
- Thằng nhóc Minh Việt.
- Hả?
- ...
Tôi nghiến răng, mất kiên nhẫn.
Mẹ kiếp, nó giả ngu hay ngu thật đây?
Không giữ nổi bình tĩnh:
- Con đ.ĩ m.ẹ mày, thằng Minh Việt kia thích mày mà mày đ.éo biết à?
- Hả? Gì á gì á?
Tút... tút... tút... - Tiếng tắt máy.
- Giỏi... mày giỏi lắm Tuyết.
Tôi chuyển sang gọi cho Ngọc Mai.
- Mày biết chuyện con Tuyết với Minh Việt không?
- Biết, biết chớ.
Giọng nó hào hứng.
- Kể ngay cho tao.
- Đây nhá, con Tuyết quen thằng Việt trên game đó. Thằng Việt quan tâm con Tuyết lắm ý, kiểu ngày nào cũng nhắn tin, hỏi han đồ á má. Tao nhìn phát biết ngay.
- Rồi sao nữa.
- Tao bảo con Tuyết rồi mà nó bảo nó chỉ thích mấy anh Ngưu Ma Vương chứ Hồng Hài Nhi trẻ con quá không thích.
Tôi im lặng, tay siết chặt điện thoại. Giỏi rồi.
- ... Tiếp.
- Giờ thì tao thấy hai đứa nó mập mờ á. Thằng Việt thả thính con Tuyết suốt ngày luôn, kiểu ‘chị ơi em nhớ chị’ này nọ đó.
- Hết chưa?
- Rùi ó.
- ... Đ.ụ m.ẹ, vậy mà nó còn giới thiệu nhóc đó cho tao.
- Khục...
Nó nhịn cười, làm tôi càng bực. Tôi cúp máy, chẳng buồn nghe thêm. Nhìn lại màn hình điện thoại tôi phát hiện có vài tin nhắn Minh Việt gửi cho tôi.
"Đang nhắn đâu rồi?"
"Cần em giới thiệu thêm không?"
"Làm sao để tán chị Tuyết?"
Tôi thở dài trả lời tin nhắn:
"Mới call với bạn chút"
"Thế giờ xong chưa, chỉ em cách tán chị Tuyết"
Tôi khựng lại, chẳng buồn đáp. Câu chuyện vừa rồi đủ khiến tôi ngán ngẩm. Nhưng rồi hình ảnh nhóc áo đen với gương mặt ưa nhìn thoáng hiện ra trong đầu. So với Lâm Phong, người nhạt nhẽo như cái trang cá nhân của cậu ta, nhóc áo đen kia có vẻ thú vị hơn nhiều.
Tôi híp mắt, chẳng cần suy nghĩ lâu:
"Nhóc Lâm Phong kia hơi nhạt, cho chị xin in4 của nhóc áo đen kia đi"
"Cái thằng đó 1 tuần đánh răng có 2 lần, áo cả tuần mới thay 1 lần, ở bẩn lắm chị. Còn nghịch nữa, thôi đừng"
"..."
Tôi nhíu mày, nghe xong mà chẳng biết nên nói gì nữa, dẹp đi.
"Tuyết thích mấy lời ngọt ngào, miễn đừng làm nó khóc là được"
"?"
Nhìn cái dấu hỏi ngơ ngác kia mà tôi chỉ biết ngán ngẩm. Giải thích cũng vô ích. Cứ để nhóc con đó tự trải nghiệm rồi tự hiểu.
----------------
Một buổi chiều lành lạnh, nắng nghiêng xuống vạt bàn gỗ, hắt lên mặt tôi những vệt sáng lấp lánh như bụi vàng. Gió lùa qua khung cửa mở hé, mang theo tiếng lá khô xào xạc ngoài hiên và tiếng chuông gió leng keng khe khẽ.
Tôi ngồi đó, vuốt ve bé mèo lông trắng đang lim dim ngủ say, đầu tựa vào vai Hương Tuyết. Không gian yên ả đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều của mèo, tiếng leng keng của cốc chén, tiếng lược chải lông sột soạt, tiếng nhân viên dọn dẹp bàn ghế nhẹ nhàng. Tất cả hòa quyện thành một thứ âm thanh nền dịu nhẹ, ru lòng người.
Hương Tuyết thì ngồi cạnh, tay chống cằm, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài trời, miệng buông một câu:
- Này, tao thấy Hồng Hài Nhi cũng không phải là không được...
Tôi không ngước lên, chỉ đáp lại nhàn nhạt:
- Sao?
- Cũng dễ thương...
Tôi bật cười, ngẩng đầu nhìn Hương Tuyết, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa:
- "Tao chỉ thích Ngưu Ma Vương", ai nói vậy ta?
Hương Tuyết khựng lại, chưa kịp phản ứng thì tôi đã nói tiếp:
- Ai đó hồi trước còn cản tao yêu nhóc con đó đó ta~
Nó vội vàng đưa tay bịt miệng tôi, mặt bối rối xen chút nũng nịu:
- Tao, tất cả là tao. Bé xinh xin lỗi, đừng giận bé nữa bé biết lỗi rồi.
Tôi không trả lời, chỉ đẩy tay Hương Tuyết ra rồi tiếp tục vuốt lưng bé mèo, để mặc nó tự giày vò. Nắng đang trải dài lên sàn, len qua kẽ tay tôi và bộ lông ấm áp. Mọi thứ dịu dàng như một cái ôm nhẹ từ không gian.
Thật ra, tôi đã không còn giận từ lâu rồi.
Chỉ là... để nó tưởng vậy cũng vui.
Hương Tuyết liếc tôi, mím môi một lúc rồi bất ngờ ôm chầm lấy cánh tay tôi, giọng ngọt ngào:
- Cục vàng của bé mau tha lỗi cho bé đi~~
Tôi đẩy Hương Tuyết ra, cố giữ vẻ nghiêm túc:
- Yêu cầu nương nương đừng bày ra cái giọng đó, nô tỳ không chịu được cám dỗ của mật ngọt.
Hương Tuyết chỉ nheo mắt cười, vẫn lì lợm áp sát tôi:
- Nhưng mà bé thề là không bao giờ dám chê Hồng Hài Nhi nữa đâu~
Tôi cuối cùng cũng đầu hàng trước độ cứng đầu của nó.
- Mật ngọt chết người. Được rồi, kể đi.
Hương Tuyết mừng rỡ như thể đã chiến thắng, lập tức mở điện thoại, đưa tôi xem từng đoạn tin nhắn ngọt ngào giữa hai người họ.
- Thấy chưa thấy chưa? Yêu chết mất !!
Hương Tuyết hét lên, mỗi lần lướt qua một tin nhắn, nó lại chỉ loạn vào màn hình, lay vai tôi, mặt hớn hở:
- Vâng vâng, cô nương từ từ thôi, tôi không theo kịp được.
Một lát sau, tôi ngẫm rồi quay sang hỏi:
- Nhưng mày chắc là mày nghiêm túc không? Bữa trước mới bảo thích em gái dễ thương, bữa trước nữa lại bảo thích anh trai nào đó, bữa trước nữa nữa...
Hương Tuyết không để tôi kể hết cái danh sách tình sử lằng nhằng của nó, cắt ngang:
- Bé chắc, không được thì để bé làm chó !
Tôi ngả người ra sau, khoanh tay, mắt nhìn nó. Biểu cảm nửa tin nửa ngán, môi bĩu ra đầy ngao ngán.
Muốn yêu ai thì yêu. Tôi không cản, nhưng cũng chẳng hy vọng gì. Vì tôi biết, những thứ hứng lên nhất thời của nó chẳng bao giờ lâu dài.
Nghĩ vậy, tôi nheo mắt, buông một câu khích đểu:
- Để tao xem được bao lâu.
----------------
Tối hôm đó, điện thoại tôi rung lên, Minh Việt gửi tin nhắn:
"Chị Tuyết dễ cua cỡ đó hả chị?"
Tôi nhìn màn hình, không nhịn nổi mà cười khan. Nghĩ đến cái tính Hương Tuyết, tôi chỉ thấy thương hại thằng nhóc này. Tay gõ nhanh, tôi nhắn lại:
Tôi nhắn lại, nhưng trong lòng vẫn thấy buồn cười.
"Nhỏ đó á? Đần đó em"
"Em mới tán được 1 ngày mà đã thành người yêu em rồi"
Môi tôi giật giật, cảm giác như muốn chửi Hương Tuyết một trận. Cái kiểu dễ dãi ấy mà cũng thành người yêu. Như vậy thì đâu có gì đặc biệt nữa, chẳng hiểu sao thằng nhóc lại hớn hở thế.
"Mà này, chị với thằng Phong sao rồi?"
"Sao là sao?"
"Yêu nhau chưa?"
Tôi thở dài, bắt đầu cảm thấy câu hỏi này thật lạ. Mới làm quen mà đã yêu nhau sao? Tôi đâu có kiểu vội vàng như vậy.
"Mới làm quen đã yêu nhau là như nào hả nhóc? Đâu phải ai cũng giống hai đứa bây. Với lại nhóc đó nhạt lắm"
"Chị cứ chủ động coi nào, không chừng nó ngại á kk"
Tôi nhìn màn hình, ngẩn ra một thoáng. Minh Việt nói cũng không hẳn vô lý. Nhưng mà...
"Chị đây không biết ngại chắc?"
"Em chịu, chuyện của chị chị lo đi"
Câu trả lời ngắn gọn đến mức không biết phải đáp lại thế nào. Minh Việt chẳng ngần ngại gì mà cứ buông ra những lời như vậy. Tôi thở dài, tự hỏi sao mình lại không thể đơn giản và thoải mái như thế. Có lẽ vì tính cách tôi quá lạnh nhạt với người lạ nên mọi thứ cứ nhạt dần, khó mà mở lòng.
Đúng lúc đó, điện thoại rung thêm lần nữa. Lâm Phong nhắn:
"Chịii"
"Ơi"
"Chơi game không"
Tôi ngồi ngẩn ra, chưa kịp trả lời đã cảm thấy một chút lười biếng dâng lên. Không phải là không muốn chơi, chỉ là cảm giác không mấy hào hứng. Nhưng nghĩ lại, ngồi không cũng chán, thôi vậy.
Thôi vậy.
"Ừ, vào đi"
Chưa đầy một phút sau, giao diện game hiện lên. Tôi chưa kịp làm gì thì Lâm Phong đã gửi ngay một lời mời vào đội. Vừa vào game, cậu ta đã nhắn ngay loạt tin nhắn:
"Chị, chị chơi con nào?"
"Chị, chị đi đường nào?"
"Chị, đi ad đi em sp cho"
Tôi nhìn từng dòng tin nhắn, bất giác cười khúc khích. Cậu ta đúng là... dễ thương thật. Mọi thứ bỗng nhẹ nhàng hơn, như tìm được một niềm vui nhỏ giữa những ngày bình thường.
"Được, vào game đi"
----------------
Trong khi đang giao tranh, Lâm Phong lỡ ks của tôi một mạng.
"Ui huhu, xin lỗi chị, em lỡ ks"
"Không sao"
Lời xin lỗi của cậu ta khiến tôi bật cười, chẳng hiểu sao cái dáng vẻ cuống cuồng xin lỗi như vậy lại làm tôi thấy dễ thương. Cảm giác ấy chợt quen thuộc, như từng gặp đâu đó - một người cũng vụng về xin lỗi, cũng làm tôi cười như vậy, từ rất lâu rồi.
Chúng tôi tiếp tục chơi đến tận một giờ sáng. Đột nhiên, cậu ta AFK. Khi ván game kết thúc, tôi tìm lại tên Lâm Phong trong danh sách bạn bè, và thấy cậu ta đã nhắn trước:
"Em xin lỗi, nhà em vừa mới cúp điện, giờ mới có"
"Không sao, win rồi. Với lại chị đâu có trách em đâu mà phải xin lỗi"
Câu trả lời đơn giản vậy thôi, nhưng có lẽ chính lời xin lỗi của em ấy lại khiến tôi thấy ấm lòng. Thực sự, dù chẳng phải điều gì quá to tát, nhưng những hành động nhỏ nhặt như vậy lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
"Nhưng mà nãy chị bảo không thích con tướng *** đó, sao thế chị?"
Tôi nhìn vào màn hình, hơi ngẩn người. Nhớ lại người yêu cũ sử dụng con tướng đó. Tôi ghét nó, ghét cay ghét đắng mỗi lần thấy cái cách người đó điều khiển con tướng ấy, như thể cả thế giới phải xoay quanh cái tài lẻ của con nhỏ đó vậy. Ghét đến mức Nhật Minh cũng chẳng dám đụng đến con tướng đó trước mặt tôi. Ah... lại nhớ đến cậu ấy rồi.
"Chị không thích thôi"
"Cho em cái lý do đi, chứ em là best *** luôn á"
Lời nhắn của Lâm Phong làm tôi phì cười. Dễ thương đến lạ. Tôi gõ lại:
"Người yêu cũ chị cũng là best ***, vì ghét nó nên ghét lây luôn con tướng đó"
Cậu ta im lặng một lúc, rồi nhắn tiếp:
"Cho em làm ngoại lệ được không?"
Tôi nheo mắt, tựa lưng vào đầu giường, cười khẽ. Ừ thì, cũng không phải không được...
"Ừm, với lại chị không khó chịu với em khi em sử dụng con tướng đó mấy"
Một chút nhượng bộ, một chút nhẹ nhàng, nhưng tôi biết mình vẫn chẳng thể thay đổi suy nghĩ đã ăn sâu vào lòng mình.
Nhưng mà...
Không hiểu sao cả đêm nay tôi cứ ngẩn người bởi một cảm giác khó gọi thành tên. Như có thứ gì đó vừa cũ kỹ mà lại vừa thân quen. Nó lướt qua, rồi để lại trong lòng tôi một làn hương nhẹ, vương mãi ở lồng ngực. Không rõ là nhớ, là tiếc, hay chỉ là dư âm của điều gì từng rất quan trọng. Tôi chỉ biết rằng nó đang bám lấy trong tôi, dai dẳng đến lạ.
Chìm trong dòng suy nghĩ ấy, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
- Chị, em yêu chị.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Tôi không quay lại, chỉ khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
- Ừ, biết rồi, nói mãi. Nhóc ngoan, ngồi im chị chở em đi.
Ánh sáng nhạt phủ lên dáng ngồi nghiêng bên cạnh, mái tóc rối nhẹ trong nắng. Một cảm giác bình yên đến lạ, như thể khoảnh khắc này đã từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong quá khứ.
Cảnh vật ngoài kia trôi tuột qua như một cuộn phim cũ, còn tôi thì chỉ muốn dừng mãi khoảnh khắc này lại.
...
- Chị, mình xem phim này đi.
Tôi gật đầu, bước theo sau, để mặc em kéo tay tôi như bao lần trước.
- Được, chiều em hết.
...
- Chị, để em mua bỏng ngô với coca cho.
Tôi không đáp, chỉ liếc theo bóng em, trong lòng bỗng thấy ấm áp đến lạ.
- Chị, em muốn nắm tay.
Tôi khựng lại một chút, rồi bàn tay kia đã đan chặt lấy tay tôi từ lúc nào không hay.
- Chị, em yêu chị.
Lời nói ấy một lần nữa vang lên - nhẹ nhàng, in đậm sâu vào tim. Em cúi xuống... môi tôi khẽ run khi cảm nhận được hơi ấm lướt qua môi mình - dịu dàng, ngập ngừng, như thể nếu mạnh hơn một chút, tất cả sẽ tan biến.
Lạ quá...
Tôi muốn chìm đắm trong cảm giác này thêm một chút...
- Hôm khác được không chị? Hôm nay em bận rồi.
- Hôm nay không được rồi.
- Chị, em bận quá.
- Em bận.
- Em...
Giọng nói xa dần, từng lời vụn vỡ tan vào hư không. Hình ảnh mờ nhòe... rồi lại nhòe hơn nữa...
Ah... là nước mắt...
Tôi chớp mắt, cố gạt mọi thứ ra khỏi đầu, nhưng nó cứ bám riết lấy tôi, như đám mây đen chẳng chịu tan. Cảm giác ấy... ngột ngạt, trống rỗng, như thể tôi chỉ còn lại những mảnh vỡ của chính mình.
Không... không muốn mà...
Đừng mà...
Tôi cố mở mắt, nhưng cơn đau buồn đè nặng, khiến tôi chẳng thể động đậy. Mọi thứ quanh tôi mờ dần, như bị nhấn chìm trong làn sương mù dày đặc.
Cuối cùng, khi đôi mắt tôi hé mở, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Mồ hôi thấm ướt trán, ướt cả lưng. Nóng, nhưng khi đẩy chăn ra, tôi lại thấy lạnh buốt cơ thể.
Tôi không muốn nhớ đến em nữa...
Tôi lẩm bẩm: "M.ẹ k.iếp, quên đi cho rồi."
Tôi không muốn cảm giác này một chút nào.
Tôi ngồi dậy, với tay lấy điện thoại. Màn hình lập tức sáng lên, dòng tin nhắn chưa đọc hiện rõ trên đầu.
"Chị ngủ ngoan"
Tôi thở nhẹ, nhưng trong lòng lại dậy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Tim chợt nhói - không rõ vì dòng chữ ấy, hay vì cảm giác cũ ùa về quá nhanh, chẳng kịp phòng bị.
Hình ảnh cũ lại lặng lẽ hiện lên trong đầu.
Tôi nhớ...
"Ngủ mau"
Tôi mè nheo như một thói quen.
"Gì đây? Đuổi chị đi đấy à?"
"Gái xinh ơi, bây giờ muộn lắm rồi"
Câu nói ngây ngô ấy từng khiến tôi mỉm cười cả buổi tối hôm đó. Đơn giản, ngốc nghếch, mà sao lại dễ thương đến thế.
"Vậy chúc chị ngủ ngon đi. À không, thích ngủ ngoan cơ"
Tôi cứ làm nũng như trẻ con, còn em thì lúc nào cũng kiên nhẫn, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Được được, chị ngủ ngoann"
Tôi từng nghĩ... người như tôi, lý trí với mọi thứ sao lại có thể vì những điều nhỏ nhặt ấy mà để cảm xúc chi phối bản thân đến khổ sở. Nhưng thật sự, bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến tim tôi nhói lên một nhịp.
Tôi thở dài, đầu ngửa ra sau. Mắt bắt đầu cay, chẳng biết vì mệt mỏi hay vì điều gì khác.
Lạ thật...
Những điều tưởng chừng là vụn vặt nhất... lại hóa ra là thứ khiến tôi day dứt nhiều nhất.
Tay tôi vô thức lướt qua màn hình, chẳng biết từ lúc nào đã dừng lại ở đoạn tin nhắn cũ giữa tôi với em.
Bất giác, tôi gỡ chặn em.
"Chị thừa nhận, chị có chút nhớ em rồi, nhóc con" - Tôi nhắn cho Nhật Minh.
Tôi vứt điện thoại sang một bên.
Trống rỗng... thật trống rỗng.
Rồi vứt điện thoại sang một bên.
Trống rỗng. Thật trống rỗng.
Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, để tạm quên đi tất cả. Nhưng giấc ngủ giờ cũng chẳng còn là Nơi an toàn. Dù có cố trốn tránh đến đâu, tôi vẫn phải tỉnh dậy, và một lần nữa, đối mặt với chúng...
Tôi có cảm giác... chỉ cần em quay lại, chỉ cần em ngọt ngào như trước, tôi sẽ lại yếu lòng mà ngoảnh đầu nhìn em thêm một lần nữa, rồi thêm một lần nữa. Cứ thế, không dứt ra được.
Tôi nhớ em đến nỗi... cho dù em đã từng đối xử tệ đến thế nào, tôi cũng sẵn lòng quên sạch. Yêu - là khi người ta chấp nhận cả những điều khiến mình tổn thương, là khi lý trí chịu thua, còn trái tim thì cứ câm lặng mà bước tiếp, dù rướm máu.
Bất giác, tôi lại cảm thấy mình đang sợ.
Sợ rằng nếu em trả lời tin nhắn, tôi sẽ lại đắm đuối, lại lao vào mà chẳng thể thoát ra.
Sợ rằng nếu chúng tôi quay lại, em vẫn sẽ tiếp tục "bận", tiếp tục bỏ mặc tôi như đã từng.
Và hơn cả… tôi sợ em đã thích một người khác - không còn là tôi nữa, không còn có chỗ để tôi quay lại.
Tôi chỉ biết thầm cầu.
Giá như chúng tôi chưa từng đến gần nhau đến thế, để rồi trái tim tôi phải mang thêm những vết xước chồng chất.
Giá như chúng tôi mãi chỉ là chị em, giữ một khoảng cách an toàn không thể vượt qua.
Giá như tôi đã không bám theo em trên game, không nằng nặc xin em cho một cách liên lạc.
Giá như tôi chưa từng quen biết đến em.
Giá như chúng tôi mãi chỉ là người dưng.
Giá như mọi chuyện chưa từng bắt đầu.
Tôi cầm lấy điện thoại, không do dự, chặn em thêm một lần nữa.
Ngay lúc ấy, một tin nhắn thoại từ Lâm Phong hiện lên màn hình:
- Người đẹp dậy chưa? Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân nhanh còn ăn sáng nhé.
Tin nhắn được gửi đến đúng sáu giờ sáng. Giọng cậu ấy khàn khàn, trầm vàNữ chính: Thư Lan
Nam chính: Nhật Minh
【________Thương rồi nhớ, nhớ rồi đau________】
Tôi ngồi im lặng, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Chỉ có hai chữ "đã xem" hiện lên, không hồi âm. Cảm giác này quen thuộc đến nhói lòng, như một phần tôi chẳng thể xua đi, đắng như mọi lần. Sự ấm áp ngày đầu giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt, lặng lẽ trôi qua trong từng nhịp thở nặng nề của tôi.
----------------
- Chị, yêu chị.
- Lảm nhảm suốt, không còn câu khác à?
- Ừm... yêu chị. Hì.
Em ấy cười, ngây ngô đến mức làm tôi cũng phải mỉm cười theo. Chậc... kiểu m.ẹ gì cũng dễ thương, đại đại đi, cưng muốn xỉu.
Tôi khẽ thở ra, đầu tựa vai nhóc cưng này, lười biếng tận hưởng khoảnh khắc ấy. Dù không thấy mặt, nhưng tôi vẫn đoán chắc được rằng tai em đang dần đỏ lên. Bàn tay to lớn ấm áp đó đan chặt lấy tay tôi, nhẹ nhàng mân mê. Không nhịn được, tôi bật cười:
- Eo ôi, ngốc v.ãi.
Em ấy giật mình, đột ngột lùi ra rồi quay phắt lưng lại, đôi tai đỏ rực hiện lên. Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác đối diện bóng lưng ấy.
- Eo ôi, chị mới ngốc ấy.
- Hả ??
- Chê em ngốc còn yêu em, không ai ngốc bằng chị, ngốc hơn cả em.
Tôi phì cười. Ừ, ngốc thật, nhưng ngốc dễ thương quá, không yêu thì tiếc lắm, không yêu không được. Tôi muốn kéo nhóc con này lại, nhưng em bất động, chỉ có đôi tai kia vẫn đang đỏ rần phô ra.
Ồ ồ, ngại rồi ngại rồi. Dễ thương ch.ết mất.
- Ô kìa mặt đâu? Quay lại đây xem nào. Sao lại giấu đi?
- ...
- Hôn miếng.
Em ấy nhanh như chớp, quay lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Cảm giác thật dễ chịu, cứ như là em ấy có thể làm bất cứ điều gì khiến tôi cười. Dễ dỗ thật đấy.
- Em ngốc.
- Vâng, em ngốc.
Và rồi, chẳng kịp để tôi nói thêm gì, ngọt ngào lại khẽ chạm. Nụ hôn nhẹ nhàng, không vội vã, sự mềm mại ấy vương vấn nơi bờ môi.
- Trà xanh.
- Vậy mới cưa được chị.
Tai em ấy đỏ bừng. Lúng túng mà vẫn vờ như không, đáng yêu đến mức làm tôi mềm lòng. Chậc, đúng là một kẻ ngốc. Tôi khẽ nhếch môi trong lòng.
- Ngại rồi hả nhóc con?
- ...
Lại một lần nữa, đôi môi ấy lại tìm đến tôi. Như thể thời gian muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, cuốn hút đến lạ thường. Haha, nhóc con trà xanh.
Haha... haha...
Tiếng cười của tôi giờ chỉ còn là âm thanh gượng gạo, cố che đi nỗi đau đang âm ỉ trong lòng. Những ngày ấm áp ấy giờ xa vời quá, như một giấc mơ tôi không thể chạm tới. Em dần trở nên lạnh nhạt - bận rộn, ít nói, chẳng còn chút ngọt ngào nào sót lại. Nỗi đau này chẳng có hình hài, nhưng sao tôi lại cảm nhận được nó đang len lỏi trong từng khoảnh khắc, đi sâu vào trong tim tôi, gặm nhấm từng chút, từng chút một. Có vẻ như tôi không còn là thế giới của em nữa rồi.
Tôi từng tin rằng tình yêu có thể là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng giờ đây - tôi nhận ra nó cũng có thể để lại những vết sẹo không bao giờ phai mờ.
Ngồi đây, bất lực, tôi lướt qua những tin nhắn cũ, lạc vào một câu chuyện không còn chỗ cho tôi. Trái tim tôi - từng đập rộn ràng vì em - giờ lặng thinh trước những dòng tin nhắn chỉ mình tôi độc thoại. Tôi đã hy vọng quá nhiều vào một thứ vốn dĩ không thể giữ chặt.
Tôi khẽ chạm vào màn hình điện thoại, những ký ức cũ trôi qua như một cuốn phim chậm rãi. Lời nói ngọt ngào, những cử chỉ dịu dàng của em giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt. Tôi tự hỏi, liệu mình có sai khi đặt quá nhiều niềm tin vào tình yêu này? "Chị, em nhớ chị" - câu nói ấy từng là tất cả, nhưng giờ chỉ còn sự lạnh lẽo đến nghẹt thở. Em xa lạ, như cơn gió thoảng qua mà tôi chẳng thể níu giữ.
Và rồi tôi hiểu ra, tình yêu không phải lúc nào cũng là liều thuốc chữa lành. Đôi khi, nó chỉ khiến ta vỡ vụn. Tôi đã cố chấp giữ em trong tim, nhưng có lẽ em đã chọn một con đường khác - một con đường không có tôi.
Tôi nhắm mắt, tìm lại chút bình yên trong lòng. Có lẽ tôi cần thời gian để học cách sống mà không có em, để chữa lành những vết thương tôi tự tạo ra khi yêu em Quá nhiều. "Yêu chị" - câu nói ấy giờ chỉ là âm thanh xa xăm, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn em. Cảm ơn vì những ngày hạnh phúc, dù ngắn ngủi.
Mở mắt ra, tôi nhìn lại đoạn tin nhắn cuối cùng giữa chúng tôi. Luyến tiếc một người không còn yêu mình, tôi được gì chứ?
"Chia tay đi." - Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho em. Ngón tay run lên khi nhấn nút chặn, xóa đi mọi dấu vết của em. Không phải vì tôi ghét em, mà vì tôi cần giải thoát cho chính mình. Những ngày sau đó, tôi cố gắng quên em, nhưng lòng vẫn nặng trĩu một cảm giác khó hiểu, như thể có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực, chẳng thể thoát ra. Nhưng tôi vẫn muốn một ngày nào đó tôi sẽ lại tìm được một người có thể khiến tôi an tâm dựa dẫm thêm một lần nữa...
----------------
Một buổi chiều nọ, tiếng chuông reo vang lên khi tôi đang nằm ngủ trong căn phòng tối, không một tia sáng len vào.
- Alo?
- Đi cafe không?
- Quán cũ à?
- Ừm.
----------------
Vẫn là mùi hương quen thuộc của trà và cà phê, hòa quyện cùng mùi bánh nướng mới ra lò, dịu dàng lan tỏa, mang đến cảm giác thư thái lạ kỳ, như thể mọi muộn phiền đều tan biến. Những chú mèo lười biếng cuộn tròn trên những chiếc đệm êm ái ở góc quán, khe khẽ cất tiếng kêu. Ánh nắng vàng nhè nhẹ len qua khung cửa sổ lớn, phủ lên không gian một lớp sáng ấm áp và bình yên.
- Ê ê đằng này đằng này.
Nghe tiếng gọi, tôi đưa mắt tìm kiếm rồi nhanh chóng bước đến chiếc bàn gần cửa sổ. Đặt túi xách lên bàn, tôi thả người xuống ghế, khẽ tựa vào Thảo Vy - một trong ba đứa bạn thân của tôi.
- Trà sữa tao gọi cho mày này.
Thảo Vy đẩy cốc trà sữa về phía tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ đợi.
- Mày với nhóc đó sao rồi?
- Chẳng có gì mới.
Ngọc Mai ngồi đối diện, tay cầm muỗng xúc bánh kem, vừa ăn vừa nhìn tôi, rõ là hóng nhưng vẫn không quên tận hưởng đồ ăn. Trong khi đó, Hương Tuyết cầm cốc matcha latte, chưa kịp uống đã chen ngang, ánh mắt chăm chú như thể sợ bỏ lỡ bất cứ câu nào.
- Kể, kể lẹ.
Tôi với tay lấy một mẩu socola từ đĩa bánh, bỏ vào miệng. Định mở miệng kể thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Chị, sao chị lại chặn em ??
Bốn cặp mắt đồng loạt ngẩng lên. Nhật Minh đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt hoang mang. Tôi cau mày, giọng lạnh đi:
- Chia tay rồi, em còn đến làm gì?
- Em không biết...
Giọng cậu run run, như muốn biện minh:
- Em nghĩ chị chỉ giận em một chút, em không nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy...
Tôi khó chịu, lý trí lấn át chút xao động trong lòng:
- Tin nhắn chia tay chị gửi em không đọc, trách ai đây em? Đừng nói với chị là em không thấy gì bất thường suốt thời gian qua.
- Em... em bận quá, em không để ý...
Tôi nhìn cậu, bất chợt nhớ về đôi tai đỏ bừng ngày nào, nụ cười ngây ngô từng làm tôi mềm lòng. Nhưng giờ thì...
Tôi mệt mỏi, cắt ngang:
- Đừng nói nữa. Ra ngoài đi.
Tiếng xì xào trong quán ngày càng rõ. Những ánh mắt tò mò từ các bàn xung quanh đổ dồn về phía này, khiến tôi càng thêm ngột ngạt, chỉ muốn chấm dứt tất cả thật nhanh.
Nhật Minh vẫn đứng đó, bàn tay ấm áp khẽ chạm vào ngón tay tôi, như cố níu kéo một điều gì đó đã rạn vỡ. Tôi rụt tay lại, mất kiên nhẫn, giọng lạnh dần:
- Đủ rồi... Chị bảo em đi ra ngoài.
Ánh mắt cậu nhìn tôi, lấp lánh như chứa đựng vô vàn câu hỏi, như hàng nghìn ngôi sao đang vụt tắt dần, không còn sáng rực rỡ như xưa, mà bị mây mù che phủ. Tôi quay mặt sang bên, cúi xuống nhấp một ngụm trà sữa, cố đè nén cơn xúc động đang trào lên nghẹn ngực. Hình ảnh cậu nhóc 14 tuổi, lẽo đẽo theo tôi năm nào lại ùa về trong tâm trí. Nhưng giờ đây, cậu đã 19... đã không còn là cậu bé ấy nữa rồi...
Giọng cậu ta lạc đi như sắp khóc:
- Chị từng hứa sẽ em mãi mãi mà...
Cậu ấy... không còn là nhóc con nữa rồi. Dáng người cao lớn ngày nào giờ đã chững chạc hơn, chẳng còn nét ngây ngô của những năm trước. Vậy mà cái kiểu nũng nịu, cố níu kéo vẫn làm tim tôi nhói lên, như có ai bóp nghẹt từng nhịp tim.
- Sao em phiền quá vậy? Chị bảo em ra ngoài.
Lời nói thoát ra khô khốc, nhưng trong cổ họng tôi như có gì đó chẹn cứng, không thể thở nổi.
- Chị...
- C.út ra ngoài !
Tôi gắt lên, cắt ngang lời cậu ta. Nếu cứ kéo dài thế này, tôi sợ mình sẽ chẳng thể nào cầm lòng nổi nữa.
Cậu ta không nói gì, quay lưng rời khỏi quán. Nhìn bóng dáng ấy khuất dần, tôi chợt nghĩ: năm năm bên nhau, từ một nhóc con thiếu niên, giờ đây đã trưởng thành. Cuộc sống của nhóc con đó đã không còn một mình tôi nữa, tôi không còn là tất cả của cậu nữa. Lòng tôi quặn thắt, tự hỏi liệu mình có quá khắc nghiệt với cậu, với chính mình. Nhưng tôi biết, nếu không buông tay, tôi sẽ mãi mắc kẹt trong những ký ức ấy.
- Không cho khóc.
Giọng Ngọc Mai vang lên, điệu bộ thản nhiên. Tôi liếc nó, bực bội đáp:
- Tao khóc bao giờ? Đ.ĩ m.ẹ mày.
Hương Tuyết ngồi cạnh, huých nhẹ vào người Ngọc Mai, cười khúc khích:
- Còn sức chửi là ok rồi.
Ba đứa bạn nhìn nhau, cười rộ lên. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thôi kệ, không để ảnh hưởng đến buổi đi chơi hôm nay là được rồi.
- Thích Hồng Hài Nhi chứ gì? Tao có một em, cần giới thiệu không?
Ánh mắt tôi sáng lên, lòng vừa muốn bỏ lại chuyện cũ, vừa khao khát có một nhóc con đáng yêu để cưng nựng, để che chở.
- Có!Có!
Tôi gật đầu lia lịa, Không giấu được sự phấn khích.
- Để xem biểu hiện hôm nay như nào đã.
----------------
Tối hôm đó, tôi vừa video call với nhóm bạn, vừa rửa mặt trong lúc skincare, tay và mặt đầy bọt xà phòng. Đột nhiên điện thoại rung lên, hai thông báo mới hiện ra - một tin nhắn lạ kèm theo lời mời kết bạn.
- Ê ê, ai ai gửi lời mời cho tao này.
Tôi hét lên, át cả tiếng đám bạn đang nháo nhào qua màn hình.
- Ai ai?
- Ai hả má?
- Ai ai ai?
Cả đám nhốn nháo um sùm, đường truyền kém làm tiếng ầm ĩ của bọn nó càng điếc tai, đầu tôi muốn nổ tung. Tôi bực mình quơ tay, bọt xà phòng văng lên kính:
- M.é sao bây ồn dữ vậy? Từ từ để tao check.
- Lẹ lẹ coii.
- Nhanh đi máaa.
Bị hối thúc nhiều quá, tôi rối hết cả lên, tay đầy bọt trượt bấm lên màn hình điện thoại, mãi mới mở được phần lời mời kết bạn.
- Minh Việt bây ôi bây ôi.
Hương Tuyết bỗng hét lên, giọng tỉnh bơ:
- Ê ê hóa ra nhóc đó đó hả? Tao giới thiệu mày cho ẻm đó. Phần thưởng cho buổi đi chơi hôm nay đó.
- Lẹ lẹ chấp nhận đi má.
Ngọc Mai không kìm được, vội thúc giục rồi lại quay sang hỏi Hương Tuyết:
- Ê ê má, nhóc đó có ổn hông má?
Tôi đang xả nước rửa mặt, nghe loáng thoáng tưởng hỏi mình, liền chen vào:
- Đã nhắn đâu mà biết.
- Mom ơi là mom, con hỏi con Tuyết.
Ngọc Mai hét lên, tôi ngại chỉ biết im lặng chẳng dám nói gì.
- ...
Hương Tuyết cười phá lên:
- Há há há, m.ẹ k.iếp con nhận vơ há há.
- Má thôi đi má, trả lời con đi má. Nhóc đó ổn hông?
- Yên tâm đi con, má mày đảm bảo chất lượng.
Ngọc Mai lập tức hớn hở hóng hớt:
- Sao sao kể tao nghe coi.
- Cũng cũng đó con iu.
Sau một hồi nhốn nháo, cả đám quay lại trò chuyện linh tinh như thường, chẳng ai nhắc tới vụ vừa rồi nữa.
----------------
Cuộc gọi vừa ngắt, tôi uể oải vươn vai, với tay lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn chờ. Dòng đầu tiên hiện lên là chữ "Hi" ngắn gọn từ Minh Việt - người mà Hương Tuyết giới thiệu cho tôi. Thật ra tôi đã có thể trả lời từ lâu, nhưng vì đang mải mê trò chuyện với đám bạn nên cứ để nó nằm im trong hộp thư chẳng buồn động tới.
"Sao thế em?" - Tôi nhắn lại, tay lướt nhanh trên màn hình.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn từ cậu ta đã xuất hiện:
"Nghe chị Tuyết bảo chị đang kiếm Hồng Hài Nhi"
Tôi chợt ngẩn người, mắt dán vào màn hình. Tin nhắn ấy chẳng buồn vòng vo theo kiểu hỏi han quen thuộc, mà đâm đầu ngay vào chuyện chính.
"Ừ đúng rồi, sao thế?" - Tôi đáp lại, lòng bắt đầu tò mò.
"Em có mấy đứa bạn, để em giới thiệu cho"
Đầu tôi đầy dấu hỏi chấm. Cậu ta không phải đến để làm quen với tôi, mà là để... mai mối?
Tôi im lặng, không biết nên phản hồi như thế nào.
Mãi một lúc sau, tôi mới trả lời câu ngắn gọn:
"Ok"
----------------
Trưa hôm sau, Minh Việt đưa cho tôi một đoạn video. Trong đó, cậu ta đang cười giỡn với đám bạn, vài đứa nghịch ngợm cứ lao vào che camera làm khung hình loạn xạ. Khi chăm chú xem, ánh mắt tôi đã bị hút chặt vào một cậu nhóc mặc áo đen, gương mặt ngây thơ dễ thương. Không kìm lòng nổi, tôi lập tức gõ tin nhắn gửi đi:
"Cho chị xin in4 nhóc áo đen đấy"
"Cái thằng đấy không sử dụng mạng xã hội chị ơi"
"?"
Tôi đọc xong, tay cứng lại trên màn hình.
Chưa để tôi kịp tiêu hóa, Minh Việt đã nhanh chóng gửi thêm một đường link - trang cá nhân của một nhóc con khác trong video. Cậu ta nhắn tiếp:
"Thằng này cao hơn em 2cm"
"Em cao mét bao nhiêu?"
"1m74 chị ạ"
Tay tôi vô thức đưa lên xoa thái dương, cảm giác không biết nên ngạc nhiên hay bất lực trước con số đó.
"M.ẹ k.iếp mấy đứa lớn nhanh khiếp, chị đây mới m57"
"Khiếp tới nỗi đó đâu chị"
Tin nhắn hiện lên như thể đó là điều hiển nhiên, khiến tôi vừa bực bội lại không thể làm gì, chỉ có thể thở dài ngao ngán. Không phải tôi ghét, mà là không ngờ đám nhóc giờ cao vượt cả tôi thế này. 21 tuổi mà đã thấy mình không bằng bọn nhóc.
"Khỏi khoe"
Lúc sau, tôi lướt qua trang cá nhân của nhóc được giới thiệu, biết tên cậu ta là Lâm Phong. Nhưng ngoài cái tên, chẳng có gì thú vị để tìm hiểu thêm. Trang cá nhân trống trơn, nhạt nhẽo như nước ốc.
"Sao rồi chị" - Tin nhắn từ Minh Việt lại hiện lên.
"Chưa nhắn sao biết em" - Tôi đáp, lười biếng và có chút chán nản.
"Nhắn đi chị"
"Chưa chấp nhận kết bạn mà em"
"Để em bảo nó"
----------------
"Chị, em giới thiệu cho chị rồi chị phải giúp em" - Tin nhắn của Minh Việt đột nhiên xuất hiện.
"Sao? Có chuyện gì?"
"Thật ra ban đầu em định cua chị Tuyết cơ, ai ngờ chị ấy lại giới thiệu chị cho em"
"..."
Tôi khựng lại, tay cứng trên màn hình.
Con mẹ nó, hai đứa này định giỡn mặt tao đấy à?
Mấy ngày nay, lòng tôi cứ nặng trĩu, chỉ muốn tìm một chút yên tĩnh mà chẳng thể có. Thực sự là tôi không biết phải làm sao với hai người này nữa. Không buồn nhắn thêm với Minh Việt nữa, tôi chuyển sang gọi cho Hương Tuyết.
- Alo?
Giọng nó vang lên, ngái ngủ.
- M.é mày thằng nhóc Minh Việt kia là như nào?
- Hả? Ai cơ?
- Thằng nhóc Minh Việt.
- Hả?
- ...
Tôi nghiến răng, mất kiên nhẫn.
Mẹ kiếp, nó giả ngu hay ngu thật đây?
Không giữ nổi bình tĩnh:
- Con đ.ĩ m.ẹ mày, thằng Minh Việt kia thích mày mà mày đ.éo biết à?
- Hả? Gì á gì á?
Tút... tút... tút... - Tiếng tắt máy.
- Giỏi... mày giỏi lắm Tuyết.
Tôi chuyển sang gọi cho Ngọc Mai.
- Mày biết chuyện con Tuyết với Minh Việt không?
- Biết, biết chớ.
Giọng nó hào hứng.
- Kể ngay cho tao.
- Đây nhá, con Tuyết quen thằng Việt trên game đó. Thằng Việt quan tâm con Tuyết lắm ý, kiểu ngày nào cũng nhắn tin, hỏi han đồ á má. Tao nhìn phát biết ngay.
- Rồi sao nữa.
- Tao bảo con Tuyết rồi mà nó bảo nó chỉ thích mấy anh Ngưu Ma Vương chứ Hồng Hài Nhi trẻ con quá không thích.
Tôi im lặng, tay siết chặt điện thoại. Giỏi rồi.
- ... Tiếp.
- Giờ thì tao thấy hai đứa nó mập mờ á. Thằng Việt thả thính con Tuyết suốt ngày luôn, kiểu ‘chị ơi em nhớ chị’ này nọ đó.
- Hết chưa?
- Rùi ó.
- ... Đ.ụ m.ẹ, vậy mà nó còn giới thiệu nhóc đó cho tao.
- Khục...
Nó nhịn cười, làm tôi càng bực. Tôi cúp máy, chẳng buồn nghe thêm. Nhìn lại màn hình điện thoại tôi phát hiện có vài tin nhắn Minh Việt gửi cho tôi.
"Đang nhắn đâu rồi?"
"Cần em giới thiệu thêm không?"
"Làm sao để tán chị Tuyết?"
Tôi thở dài trả lời tin nhắn:
"Mới call với bạn chút"
"Thế giờ xong chưa, chỉ em cách tán chị Tuyết"
Tôi khựng lại, chẳng buồn đáp. Câu chuyện vừa rồi đủ khiến tôi ngán ngẩm. Nhưng rồi hình ảnh nhóc áo đen với gương mặt ưa nhìn thoáng hiện ra trong đầu. So với Lâm Phong, người nhạt nhẽo như cái trang cá nhân của cậu ta, nhóc áo đen kia có vẻ thú vị hơn nhiều.
Tôi híp mắt, chẳng cần suy nghĩ lâu:
"Nhóc Lâm Phong kia hơi nhạt, cho chị xin in4 của nhóc áo đen kia đi"
"Cái thằng đó 1 tuần đánh răng có 2 lần, áo cả tuần mới thay 1 lần, ở bẩn lắm chị. Còn nghịch nữa, thôi đừng"
"..."
Tôi nhíu mày, nghe xong mà chẳng biết nên nói gì nữa, dẹp đi.
"Tuyết thích mấy lời ngọt ngào, miễn đừng làm nó khóc là được"
"?"
Nhìn cái dấu hỏi ngơ ngác kia mà tôi chỉ biết ngán ngẩm. Giải thích cũng vô ích. Cứ để nhóc con đó tự trải nghiệm rồi tự hiểu.
----------------
Một buổi chiều lành lạnh, nắng nghiêng xuống vạt bàn gỗ, hắt lên mặt tôi những vệt sáng lấp lánh như bụi vàng. Gió lùa qua khung cửa mở hé, mang theo tiếng lá khô xào xạc ngoài hiên và tiếng chuông gió leng keng khe khẽ.
Tôi ngồi đó, vuốt ve bé mèo lông trắng đang lim dim ngủ say, đầu tựa vào vai Hương Tuyết. Không gian yên ả đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều của mèo, tiếng leng keng của cốc chén, tiếng lược chải lông sột soạt, tiếng nhân viên dọn dẹp bàn ghế nhẹ nhàng. Tất cả hòa quyện thành một thứ âm thanh nền dịu nhẹ, ru lòng người.
Hương Tuyết thì ngồi cạnh, tay chống cằm, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài trời, miệng buông một câu:
- Này, tao thấy Hồng Hài Nhi cũng không phải là không được...
Tôi không ngước lên, chỉ đáp lại nhàn nhạt:
- Sao?
- Cũng dễ thương...
Tôi bật cười, ngẩng đầu nhìn Hương Tuyết, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa:
- "Tao chỉ thích Ngưu Ma Vương", ai nói vậy ta?
Hương Tuyết khựng lại, chưa kịp phản ứng thì tôi đã nói tiếp:
- Ai đó hồi trước còn cản tao yêu nhóc con đó đó ta~
Nó vội vàng đưa tay bịt miệng tôi, mặt bối rối xen chút nũng nịu:
- Tao, tất cả là tao. Bé xinh xin lỗi, đừng giận bé nữa bé biết lỗi rồi.
Tôi không trả lời, chỉ đẩy tay Hương Tuyết ra rồi tiếp tục vuốt lưng bé mèo, để mặc nó tự giày vò. Nắng đang trải dài lên sàn, len qua kẽ tay tôi và bộ lông ấm áp. Mọi thứ dịu dàng như một cái ôm nhẹ từ không gian.
Thật ra, tôi đã không còn giận từ lâu rồi.
Chỉ là... để nó tưởng vậy cũng vui.
Hương Tuyết liếc tôi, mím môi một lúc rồi bất ngờ ôm chầm lấy cánh tay tôi, giọng ngọt ngào:
- Cục vàng của bé mau tha lỗi cho bé đi~~
Tôi đẩy Hương Tuyết ra, cố giữ vẻ nghiêm túc:
- Yêu cầu nương nương đừng bày ra cái giọng đó, nô tỳ không chịu được cám dỗ của mật ngọt.
Hương Tuyết chỉ nheo mắt cười, vẫn lì lợm áp sát tôi:
- Nhưng mà bé thề là không bao giờ dám chê Hồng Hài Nhi nữa đâu~
Tôi cuối cùng cũng đầu hàng trước độ cứng đầu của nó.
- Mật ngọt chết người. Được rồi, kể đi.
Hương Tuyết mừng rỡ như thể đã chiến thắng, lập tức mở điện thoại, đưa tôi xem từng đoạn tin nhắn ngọt ngào giữa hai người họ.
- Thấy chưa thấy chưa? Yêu chết mất !!
Hương Tuyết hét lên, mỗi lần lướt qua một tin nhắn, nó lại chỉ loạn vào màn hình, lay vai tôi, mặt hớn hở:
- Vâng vâng, cô nương từ từ thôi, tôi không theo kịp được.
Một lát sau, tôi ngẫm rồi quay sang hỏi:
- Nhưng mày chắc là mày nghiêm túc không? Bữa trước mới bảo thích em gái dễ thương, bữa trước nữa lại bảo thích anh trai nào đó, bữa trước nữa nữa...
Hương Tuyết không để tôi kể hết cái danh sách tình sử lằng nhằng của nó, cắt ngang:
- Bé chắc, không được thì để bé làm chó !
Tôi ngả người ra sau, khoanh tay, mắt nhìn nó. Biểu cảm nửa tin nửa ngán, môi bĩu ra đầy ngao ngán.
Muốn yêu ai thì yêu. Tôi không cản, nhưng cũng chẳng hy vọng gì. Vì tôi biết, những thứ hứng lên nhất thời của nó chẳng bao giờ lâu dài.
Nghĩ vậy, tôi nheo mắt, buông một câu khích đểu:
- Để tao xem được bao lâu.
----------------
Tối hôm đó, điện thoại tôi rung lên, Minh Việt gửi tin nhắn:
"Chị Tuyết dễ cua cỡ đó hả chị?"
Tôi nhìn màn hình, không nhịn nổi mà cười khan. Nghĩ đến cái tính Hương Tuyết, tôi chỉ thấy thương hại thằng nhóc này. Tay gõ nhanh, tôi nhắn lại:
Tôi nhắn lại, nhưng trong lòng vẫn thấy buồn cười.
"Nhỏ đó á? Đần đó em"
"Em mới tán được 1 ngày mà đã thành người yêu em rồi"
Môi tôi giật giật, cảm giác như muốn chửi Hương Tuyết một trận. Cái kiểu dễ dãi ấy mà cũng thành người yêu. Như vậy thì đâu có gì đặc biệt nữa, chẳng hiểu sao thằng nhóc lại hớn hở thế.
"Mà này, chị với thằng Phong sao rồi?"
"Sao là sao?"
"Yêu nhau chưa?"
Tôi thở dài, bắt đầu cảm thấy câu hỏi này thật lạ. Mới làm quen mà đã yêu nhau sao? Tôi đâu có kiểu vội vàng như vậy.
"Mới làm quen đã yêu nhau là như nào hả nhóc? Đâu phải ai cũng giống hai đứa bây. Với lại nhóc đó nhạt lắm"
"Chị cứ chủ động coi nào, không chừng nó ngại á kk"
Tôi nhìn màn hình, ngẩn ra một thoáng. Minh Việt nói cũng không hẳn vô lý. Nhưng mà...
"Chị đây không biết ngại chắc?"
"Em chịu, chuyện của chị chị lo đi"
Câu trả lời ngắn gọn đến mức không biết phải đáp lại thế nào. Minh Việt chẳng ngần ngại gì mà cứ buông ra những lời như vậy. Tôi thở dài, tự hỏi sao mình lại không thể đơn giản và thoải mái như thế. Có lẽ vì tính cách tôi quá lạnh nhạt với người lạ nên mọi thứ cứ nhạt dần, khó mà mở lòng.
Đúng lúc đó, điện thoại rung thêm lần nữa. Lâm Phong nhắn:
"Chịii"
"Ơi"
"Chơi game không"
Tôi ngồi ngẩn ra, chưa kịp trả lời đã cảm thấy một chút lười biếng dâng lên. Không phải là không muốn chơi, chỉ là cảm giác không mấy hào hứng. Nhưng nghĩ lại, ngồi không cũng chán, thôi vậy.
Thôi vậy.
"Ừ, vào đi"
Chưa đầy một phút sau, giao diện game hiện lên. Tôi chưa kịp làm gì thì Lâm Phong đã gửi ngay một lời mời vào đội. Vừa vào game, cậu ta đã nhắn ngay loạt tin nhắn:
"Chị, chị chơi con nào?"
"Chị, chị đi đường nào?"
"Chị, đi ad đi em sp cho"
Tôi nhìn từng dòng tin nhắn, bất giác cười khúc khích. Cậu ta đúng là... dễ thương thật. Mọi thứ bỗng nhẹ nhàng hơn, như tìm được một niềm vui nhỏ giữa những ngày bình thường.
"Được, vào game đi"
----------------
Trong khi đang giao tranh, Lâm Phong lỡ ks của tôi một mạng.
"Ui huhu, xin lỗi chị, em lỡ ks"
"Không sao"
Lời xin lỗi của cậu ta khiến tôi bật cười, chẳng hiểu sao cái dáng vẻ cuống cuồng xin lỗi như vậy lại làm tôi thấy dễ thương. Cảm giác ấy chợt quen thuộc, như từng gặp đâu đó - một người cũng vụng về xin lỗi, cũng làm tôi cười như vậy, từ rất lâu rồi.
Chúng tôi tiếp tục chơi đến tận một giờ sáng. Đột nhiên, cậu ta AFK. Khi ván game kết thúc, tôi tìm lại tên Lâm Phong trong danh sách bạn bè, và thấy cậu ta đã nhắn trước:
"Em xin lỗi, nhà em vừa mới cúp điện, giờ mới có"
"Không sao, win rồi. Với lại chị đâu có trách em đâu mà phải xin lỗi"
Câu trả lời đơn giản vậy thôi, nhưng có lẽ chính lời xin lỗi của em ấy lại khiến tôi thấy ấm lòng. Thực sự, dù chẳng phải điều gì quá to tát, nhưng những hành động nhỏ nhặt như vậy lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
"Nhưng mà nãy chị bảo không thích con tướng *** đó, sao thế chị?"
Tôi nhìn vào màn hình, hơi ngẩn người. Nhớ lại người yêu cũ sử dụng con tướng đó. Tôi ghét nó, ghét cay ghét đắng mỗi lần thấy cái cách người đó điều khiển con tướng ấy, như thể cả thế giới phải xoay quanh cái tài lẻ của con nhỏ đó vậy. Ghét đến mức Nhật Minh cũng chẳng dám đụng đến con tướng đó trước mặt tôi. Ah... lại nhớ đến cậu ấy rồi.
"Chị không thích thôi"
"Cho em cái lý do đi, chứ em là best *** luôn á"
Lời nhắn của Lâm Phong làm tôi phì cười. Dễ thương đến lạ. Tôi gõ lại:
"Người yêu cũ chị cũng là best ***, vì ghét nó nên ghét lây luôn con tướng đó"
Cậu ta im lặng một lúc, rồi nhắn tiếp:
"Cho em làm ngoại lệ được không?"
Tôi nheo mắt, tựa lưng vào đầu giường, cười khẽ. Ừ thì, cũng không phải không được...
"Ừm, với lại chị không khó chịu với em khi em sử dụng con tướng đó mấy"
Một chút nhượng bộ, một chút nhẹ nhàng, nhưng tôi biết mình vẫn chẳng thể thay đổi suy nghĩ đã ăn sâu vào lòng mình.
Nhưng mà...
Không hiểu sao cả đêm nay tôi cứ ngẩn người bởi một cảm giác khó gọi thành tên. Như có thứ gì đó vừa cũ kỹ mà lại vừa thân quen. Nó lướt qua, rồi để lại trong lòng tôi một làn hương nhẹ, vương mãi ở lồng ngực. Không rõ là nhớ, là tiếc, hay chỉ là dư âm của điều gì từng rất quan trọng. Tôi chỉ biết rằng nó đang bám lấy trong tôi, dai dẳng đến lạ.
Chìm trong dòng suy nghĩ ấy, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
- Chị, em yêu chị.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Tôi không quay lại, chỉ khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
- Ừ, biết rồi, nói mãi. Nhóc ngoan, ngồi im chị chở em đi.
Ánh sáng nhạt phủ lên dáng ngồi nghiêng bên cạnh, mái tóc rối nhẹ trong nắng. Một cảm giác bình yên đến lạ, như thể khoảnh khắc này đã từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong quá khứ.
Cảnh vật ngoài kia trôi tuột qua như một cuộn phim cũ, còn tôi thì chỉ muốn dừng mãi khoảnh khắc này lại.
...
- Chị, mình xem phim này đi.
Tôi gật đầu, bước theo sau, để mặc em kéo tay tôi như bao lần trước.
- Được, chiều em hết.
...
- Chị, để em mua bỏng ngô với coca cho.
Tôi không đáp, chỉ liếc theo bóng em, trong lòng bỗng thấy ấm áp đến lạ.
- Chị, em muốn nắm tay.
Tôi khựng lại một chút, rồi bàn tay kia đã đan chặt lấy tay tôi từ lúc nào không hay.
- Chị, em yêu chị.
Lời nói ấy một lần nữa vang lên - nhẹ nhàng, in đậm sâu vào tim. Em cúi xuống... môi tôi khẽ run khi cảm nhận được hơi ấm lướt qua môi mình - dịu dàng, ngập ngừng, như thể nếu mạnh hơn một chút, tất cả sẽ tan biến.
Lạ quá...
Tôi muốn chìm đắm trong cảm giác này thêm một chút...
- Hôm khác được không chị? Hôm nay em bận rồi.
- Hôm nay không được rồi.
- Chị, em bận quá.
- Em bận.
- Em...
Giọng nói xa dần, từng lời vụn vỡ tan vào hư không. Hình ảnh mờ nhòe... rồi lại nhòe hơn nữa...
Ah... là nước mắt...
Tôi chớp mắt, cố gạt mọi thứ ra khỏi đầu, nhưng nó cứ bám riết lấy tôi, như đám mây đen chẳng chịu tan. Cảm giác ấy... ngột ngạt, trống rỗng, như thể tôi chỉ còn lại những mảnh vỡ của chính mình.
Không... không muốn mà...
Đừng mà...
Tôi cố mở mắt, nhưng cơn đau buồn đè nặng, khiến tôi chẳng thể động đậy. Mọi thứ quanh tôi mờ dần, như bị nhấn chìm trong làn sương mù dày đặc.
Cuối cùng, khi đôi mắt tôi hé mở, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Mồ hôi thấm ướt trán, ướt cả lưng. Nóng, nhưng khi đẩy chăn ra, tôi lại thấy lạnh buốt cơ thể.
Tôi không muốn nhớ đến em nữa...
Tôi lẩm bẩm: "M.ẹ k.iếp, quên đi cho rồi."
Tôi không muốn cảm giác này một chút nào.
Tôi ngồi dậy, với tay lấy điện thoại. Màn hình lập tức sáng lên, dòng tin nhắn chưa đọc hiện rõ trên đầu.
"Chị ngủ ngoan"
Tôi thở nhẹ, nhưng trong lòng lại dậy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Tim chợt nhói - không rõ vì dòng chữ ấy, hay vì cảm giác cũ ùa về quá nhanh, chẳng kịp phòng bị.
Hình ảnh cũ lại lặng lẽ hiện lên trong đầu.
Tôi nhớ...
"Ngủ mau"
Tôi mè nheo như một thói quen.
"Gì đây? Đuổi chị đi đấy à?"
"Gái xinh ơi, bây giờ muộn lắm rồi"
Câu nói ngây ngô ấy từng khiến tôi mỉm cười cả buổi tối hôm đó. Đơn giản, ngốc nghếch, mà sao lại dễ thương đến thế.
"Vậy chúc chị ngủ ngon đi. À không, thích ngủ ngoan cơ"
Tôi cứ làm nũng như trẻ con, còn em thì lúc nào cũng kiên nhẫn, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Được được, chị ngủ ngoann"
Tôi từng nghĩ... người như tôi, lý trí với mọi thứ sao lại có thể vì những điều nhỏ nhặt ấy mà để cảm xúc chi phối bản thân đến khổ sở. Nhưng thật sự, bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến tim tôi nhói lên một nhịp.
Tôi thở dài, đầu ngửa ra sau. Mắt bắt đầu cay, chẳng biết vì mệt mỏi hay vì điều gì khác.
Lạ thật...
Những điều tưởng chừng là vụn vặt nhất... lại hóa ra là thứ khiến tôi day dứt nhiều nhất.
Tay tôi vô thức lướt qua màn hình, chẳng biết từ lúc nào đã dừng lại ở đoạn tin nhắn cũ giữa tôi với em.
Bất giác, tôi gỡ chặn em.
"Chị thừa nhận, chị có chút nhớ em rồi, nhóc con" - Tôi nhắn cho Nhật Minh.
Tôi vứt điện thoại sang một bên.
Trống rỗng... thật trống rỗng.
Rồi vứt điện thoại sang một bên.
Trống rỗng. Thật trống rỗng.
Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, để tạm quên đi tất cả. Nhưng giấc ngủ giờ cũng chẳng còn là Nơi an toàn. Dù có cố trốn tránh đến đâu, tôi vẫn phải tỉnh dậy, và một lần nữa, đối mặt với chúng...
Tôi có cảm giác... chỉ cần em quay lại, chỉ cần em ngọt ngào như trước, tôi sẽ lại yếu lòng mà ngoảnh đầu nhìn em thêm một lần nữa, rồi thêm một lần nữa. Cứ thế, không dứt ra được.
Tôi nhớ em đến nỗi... cho dù em đã từng đối xử tệ đến thế nào, tôi cũng sẵn lòng quên sạch. Yêu - là khi người ta chấp nhận cả những điều khiến mình tổn thương, là khi lý trí chịu thua, còn trái tim thì cứ câm lặng mà bước tiếp, dù rướm máu.
Bất giác, tôi lại cảm thấy mình đang sợ.
Sợ rằng nếu em trả lời tin nhắn, tôi sẽ lại đắm đuối, lại lao vào mà chẳng thể thoát ra.
Sợ rằng nếu chúng tôi quay lại, em vẫn sẽ tiếp tục "bận", tiếp tục bỏ mặc tôi như đã từng.
Và hơn cả… tôi sợ em đã thích một người khác - không còn là tôi nữa, không còn có chỗ để tôi quay lại.
Tôi chỉ biết thầm cầu.
Giá như chúng tôi chưa từng đến gần nhau đến thế, để rồi trái tim tôi phải mang thêm những vết xước chồng chất.
Giá như chúng tôi mãi chỉ là chị em, giữ một khoảng cách an toàn không thể vượt qua.
Giá như tôi đã không bám theo em trên game, không nằng nặc xin em cho một cách liên lạc.
Giá như tôi chưa từng quen biết đến em.
Giá như chúng tôi mãi chỉ là người dưng.
Giá như mọi chuyện chưa từng bắt đầu.
Tôi cầm lấy điện thoại, không do dự, chặn em thêm một lần nữa.
Ngay lúc ấy, một tin nhắn thoại từ Lâm Phong hiện lên màn hình:
- Người đẹp dậy chưa? Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân nhanh còn ăn sáng nhé.
Tin nhắn được gửi đến đúng sáu giờ sáng. Giọng cậu ấy khàn khàn, trầm và dịu nhẹ của tuổi dậy thì.
Chất giọng ấy... quen quá.
Giống hệt Nhật Minh ngày trước. Khi em vẫn đang vỡ giọng, cái khàn khàn ấy từng khiến tôi cảm thấy dễ thương biết bao.
Và rồi, một suy nghĩ lặng lẽ hiện lên trong đầu.
Có khi nào... tôi chỉ đang cố níu lấy một phiên bản của em mà thời gian đã lấy mất đi? dịu nhẹ của tuổi dậy thì.
Chất giọng ấy... quen quá.
Giống hệt Nhật Minh ngày trước. Khi em vẫn đang vỡ giọng, cái khàn khàn ấy từng khiến tôi cảm thấy dễ thương biết bao.
Và rồi, một suy nghĩ lặng lẽ hiện lên trong đầu.
Có khi nào... tôi chỉ đang cố níu lấy một phiên bản của em mà thời gian đã lấy mất đi?