Tôi bước qua xác người thứ ba trong đêm, máu chưa kịp nguội đã thấm vào giày, để lại dấu vết đỏ loang lổ theo từng bước chân nặng nề.
Tôi không thấy sợ. Không chút ghê tởm. Thậm chí, tôi còn cảm thấy... nhẹ nhõm.
Gió đêm tạt vào mặt, mùi tanh nồng len lỏi vào từng lỗ chân lông. Tôi quay đầu nhìn em—Diệp Thư Kỳ của tôi—đang ngồi run rẩy trong góc phòng, đôi mắt hoe đỏ, cơ thể mảnh khảnh phủ đầy vết thương và nỗi nhục.
“Tôi không thể để em bị người đời bàn là không trong sạch nữa.”
Tôi chậm rãi quỳ xuống trước mặt em, giọng trầm khàn nhưng rõ ràng từng chữ. Tay tôi đưa ra, chạm vào khuôn mặt em như thể sợ rằng nếu mạnh tay, em sẽ tan biến mất.
“Tôi sẽ giết hết bọn chúng. Bản thân em không sạch...” – Tôi ngừng lại, vuốt ve bờ môi run rẩy ấy, hôn nhẹ lên khóe mắt đầy nước – “...thì tôi sẽ làm sạch lại cho em bằng tấm thân của mình.”
Em nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.
Tôi biết ánh mắt đó.
Tôi cũng biết em sẽ không trốn được tôi nữa.
---
Em né người, nhưng lực em quá yếu, chỉ khiến tôi càng dễ dàng đè chặt lấy đôi tay đang run rẩy ấy xuống sàn lạnh. Tôi ghé sát vào tai em, hít thật sâu mùi máu và nước mắt còn chưa kịp khô.
“Em nghĩ tôi ghê tởm em à?”
Tôi cười khẽ, tiếng cười của kẻ đã vứt bỏ lương tâm từ lâu. Đôi mắt tôi mở to, gằn từng chữ như muốn xé toang không khí đầy ám khí trong căn phòng mục nát này.
“Không, Thư Kỳ... Tôi yêu em. Yêu đến mức muốn hủy hoại cả thế giới chỉ để giữ em bên cạnh.”
Tôi cúi xuống, chạm trán vào trán em. Em khóc. Nước mắt lăn dài xuống má, nhưng tôi lại thấy nó đẹp đến tàn nhẫn.
“Ai dám làm bẩn em, tôi sẽ xé xác từng đứa.”
Tôi ôm em vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn bóp nát sự phản kháng yếu ớt của em. Cả cơ thể em cứng đờ, nhưng tôi chẳng quan tâm.
“Từ giờ, em không cần phải sạch trong mắt người khác nữa.” – Tôi liếm môi, nụ cười càng lúc càng méo mó – “Vì em là của tôi. Mãi mãi là của tôi.”
---
Tôi không biết đã qua bao lâu. Có thể là vài tiếng. Có thể là cả một đời người trong tôi đã chết đi cùng tiếng thét cuối cùng của kẻ cuối cùng nằm lại trong đống đổ nát sau lưng.
Tôi quay về bên em, đầu tóc rối bù, áo dính máu, đôi mắt cháy rực một cách nguy hiểm. Nhưng tôi lại thấy bình yên.
Tôi quỳ xuống, chạm tay lên má em, lau đi vệt nước mắt bằng đầu ngón tay đầy máu khô.
“Tôi đã giết hết chúng rồi, em yên tâm rồi chứ?”
Tôi cười, nụ cười của kẻ nghĩ mình vừa làm một việc tốt đẹp. Tôi không còn nghe thấy tiếng la hét, cũng không còn ai gọi em là “con điếm bẩn thỉu” hay “con nhỏ rẻ tiền” nữa. Không ai dám. Vì họ chết cả rồi.
“Không ai được chạm vào em nữa. Không ai được nhìn em bằng ánh mắt dơ bẩn ấy nữa.”
Tôi ôm lấy em như ôm lấy cả cuộc đời mình, siết đến mức em rít lên khe khẽ, nhưng tôi lại cảm thấy... thật vừa vặn.
“Hãy để tôi yêu em... yêu em theo cách chỉ tôi có thể.”
Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vết bầm tím trên cổ em. Cẩn thận, dịu dàng, như thể đang hôn một đóa hoa thủy tinh dễ vỡ. Em run rẩy, ánh mắt dại đi vì sợ, vì căm hận... hay vì thứ gì khác mà tôi không thể đoán nổi.
Nhưng không sao cả.
Tôi yêu em.
Và tôi sẽ khiến em cũng chỉ có thể yêu mình tôi.
---
Tôi đưa em về nhà trong đêm, trời mưa lất phất như thể ông trời cũng đang rửa sạch mọi thứ tôi vừa làm. Em nằm gọn trong lòng tôi, nhẹ tênh như thể chưa từng có gì xảy ra.
Tôi bế em lên phòng, từng bước một thật chậm, như thể đang nâng niu thứ bảo vật cuối cùng còn sót lại giữa thế giới mục ruỗng này.
Phòng tôi không có ai khác ngoài em. Không còn ai để xen vào giữa tôi và em nữa.
Tôi cẩn thận cởi áo em, đặt em vào bồn tắm nước ấm, nước hòa cùng máu và mồ hôi, trôi đi từng vết nhơ của đêm nay. Em nhắm mắt, không phản kháng. Có thể vì kiệt sức. Có thể vì tuyệt vọng. Nhưng tôi không quan tâm nữa.
“Em đẹp lắm, Thư Kỳ.”
Tôi cầm khăn lau nhẹ từng inch da thịt em, kỹ lưỡng như đang lau tượng thần. Lau cho đến khi da em đỏ lên, như thể tôi có thể cạo đi cả những ký ức dơ bẩn đã in hằn trong đầu em.
“Tôi đang thanh tẩy em... cả cơ thể, cả tâm trí.”
Tôi bế em ra khỏi bồn, đặt em lên giường, vuốt tóc em như dỗ dành một con thú nhỏ bị tổn thương, rồi thì thầm vào tai em:
“Cái suy nghĩ rằng em không hợp với tôi... tôi sẽ hành em cho đến khi bỏ nó.”
Nụ cười của tôi phản chiếu trên đôi mắt tuyệt vọng của em. Tôi hôn lên trán em, rồi hạ xuống môi, cằm, cổ, từng nụ hôn như dấu ấn đánh dấu quyền sở hữu. Từng cái chạm, từng lời thì thầm, tôi dập tắt mọi nghi ngờ yếu ớt còn sót lại trong em.
“Em sinh ra là để thuộc về tôi. Chỉ cần em chấp nhận điều đó... em sẽ không phải đau nữa.”
Tôi dập tắt ánh đèn.
Đêm ấy kéo dài như một cơn mộng rối loạn không có lối thoát.
Và từ đó, Diệp Thư Kỳ không còn là chính mình nữa. Cô chỉ còn là người phụ nữ của Từ Sở Văn.
Mãi mãi.
Tôi yêu em, rất nhiều...
END