Tôi là Từ Sở Văn. Và tôi mắc bệnh.
Không phải loại bệnh có thể chữa bằng thuốc hay thời gian. Mà là một cơn nghiện. Nghiện một người đến mức phát điên. Nghiện cơ thể, hơi thở, nước mắt, tiếng rên rỉ, và cả nỗi sợ trong đôi mắt ấy mỗi khi bị tôi ép sát vào tường.
Tên em là Diệp Thư Kỳ.
Và em là lý do tôi không thể sống như một con người bình thường.
Tôi nhìn em, lúc em lùi lại, hoảng sợ khi thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà vào lúc nửa đêm. Chìa khóa? Tôi có. Tôi luôn có mọi thứ liên quan đến em. Kể cả cơ thể này.
“Tôi nhớ em.”
Giọng tôi khản đặc, từng bước tiến tới, ánh mắt không rời khỏi khuôn ngực đang phập phồng run rẩy của em. Em lắc đầu, lùi lại, miệng thì thào:
“Tôi đã nói… đừng đến nữa...”
Tôi bật cười. Tiếng cười của kẻ điên không biết sợ là gì.
“Em nói thế, nhưng em vẫn mở đèn phòng. Em vẫn mặc váy ngủ mỏng đến mức tôi thấy hết bên trong.”
Tôi tóm lấy tay em, đè em lên tường. Em giãy giụa, yếu đuối, tuyệt vọng. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi càng khao khát.
“Tôi không chịu nổi nữa, Thư Kỳ à.”
Tôi thở hắt vào cổ em, hôn lên làn da ẩm ướt vì mồ hôi.
“Tôi cuồng em đến phát điên. Và nếu em không cho tôi... tôi sẽ lấy.”
Cơ thể em mềm nhũn trong tay tôi, như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Nhưng tôi biết, sâu bên trong em—vẫn có một phần khao khát tôi, dù em chẳng bao giờ dám thừa nhận.
Tôi kéo em sát lại, lưỡi lướt qua vành tai ửng đỏ ấy, thì thầm từng lời độc địa như nguyền rủa.
“Em cứ giả vờ nữa đi, tôi càng hứng thú.”
Tôi nhấc bổng em lên, mặc kệ em vùng vẫy đấm vào ngực tôi như mèo con. Đặt em xuống giường, tôi trèo lên, giữ chặt hai tay em bên đầu, nụ cười lệch mép kéo dài.
“Tôi sẽ khiến em nhớ rõ từng đêm em khóc rên dưới người tôi.”
Em hét lên, yếu ớt như không khí bị bóp nghẹt.
“Tôi ghét chị... Từ Sở Văn, tôi ghê tởm chị!”
Tôi dừng lại trong một giây. Rồi cúi xuống, hôn mạnh lên môi em—một nụ hôn xâm lược, bóp nghẹt lý trí, tước đoạt cả hơi thở.
“Ghê tởm?” – Tôi liếm môi, cười như con thú hoang – “Tốt. Ghét tôi đi. Nhưng phải nhớ rõ—khi em khóc, chỉ có tôi dỗ. Khi em run, chỉ có tôi giữ chặt. Khi em ướt đẫm dưới thân người khác, chỉ có tôi được phép nhìn.”
Tôi cởi từng lớp vải mỏng dính trên người em, ngấu nghiến từng mảng da thịt như con thú đã nhịn đói quá lâu. Em khóc, nhưng không la hét nữa. Em biết vô ích.
“Em là của tôi, Thư Kỳ... Là con nghiện của tôi. Em biết điều đó.”
Tôi biết em đã kiệt sức. Đôi mắt em đỏ hoe, khoé môi bị tôi cắn rách, bầm tím như vết tích của những đêm dài không ngủ. Em nhìn tôi, ánh nhìn vừa ghét bỏ vừa... cam chịu. Nhưng điều khiến tôi điên cuồng nhất là—ánh lệ mơ hồ trong đôi mắt ấy vẫn còn ánh lên chút ướt át không thể gọi tên.
“Em chán ghét tôi, nhưng em lại ướt thế này?”
Tôi trượt tay xuống, chạm vào nơi em đang run rẩy tránh né. Em thét lên khe khẽ, toàn thân co rút lại như điện giật, nhưng tôi không dừng.
“Cơ thể em phản bội em rồi, Thư Kỳ. Nó yêu tôi, nhiều hơn em dám thừa nhận.”
Em lắc đầu, nước mắt lăn dài, nhưng không còn lời nào bật ra nữa. Em chỉ có thể rên rỉ trong tuyệt vọng khi tôi tiếp tục vùi sâu vào làn da em, dấu răng, vết hôn, những nơi nhạy cảm nhất... tôi đều không chừa.
Tôi không muốn em yêu tôi.
Tôi chỉ cần em lệ thuộc vào tôi, bằng bản năng, bằng khoái cảm, bằng cả sự vặn vẹo trong tâm hồn đang dần mục nát của em.
“Tôi sẽ khiến em không thể sống thiếu tôi, hiểu không?”
Tôi thì thầm bên tai, siết chặt vòng tay như kìm sắt.
“Em có thể ghét tôi. Nhưng mỗi khi đêm xuống, cơ thể em sẽ khóc gọi tên tôi. Còn tôi... tôi sẽ đến, trói em lại, dạy em nhớ rằng trên đời này, chỉ có tôi mới được phép khiến em thở dốc, khóc nấc, và rên rỉ đến phát cuồng.”
Tôi chiếm lấy em, như kẻ điên lạc trong cơn nghiện không lối thoát. Em như con búp bê xinh đẹp bị kéo giật đứt dây, rối loạn giữa cơn mê khoái cảm và nỗi nhục không thể gọi thành lời.
Và rồi, khi em bất lực buông tay khỏi tất cả…
Tôi mới hôn lên trán em, nhẹ như một lời nguyền.
“Tốt lắm. Của tôi rồi.”
Và rồi, sau đêm đó và nhiều đêm khác nữa. Thấm thoáng cũng thêm 5 tháng trôi qua.
Ngoài việc ngày ngày tôi điên loạn như thế, thì buổi sáng tôi vẫn đối tốt với em. Làm mọi thứ cho em, để em yêu tôi, và bây giờ...
Vào một ngày nắng hạ, nắng chói chang đến chói mắt... tôi nhìn em cười rạng rỡ trong chiếc váy trắng, tay cầm ly trà đào, đứng đợi tôi trước hiên nhà.
Không còn nước mắt. Không còn sợ hãi. Không còn phản kháng.
Chỉ còn em—Diệp Thư Kỳ—với đôi mắt trong veo, miệng khẽ gọi tôi bằng giọng ngọt lịm:
“Chị về rồi à?”
Tôi bước tới, ôm em từ phía sau, hôn lên cổ em, nơi tôi từng cắn rách trong những đêm điên cuồng. Em không tránh. Em nghiêng đầu, nhường cho tôi nhiều hơn.
“Tôi về rồi... bảo bối ngoan của tôi.”
Chúng tôi ngồi xuống bậc thềm, em tựa đầu vào vai tôi, thì thầm những lời mà tôi từng mơ suốt bao nhiêu năm:
“Em yêu chị… Sở Văn.”
Tôi nhắm mắt lại. Trong đầu không còn tiếng gào thét, không còn ảo giác đẫm máu, không còn tiếng van xin khản cổ từ đêm nào.
Tôi đã khiến em yêu tôi đến điên dại.
Dù bằng cách sai trái nhất.
Nhưng tình yêu vẫn là tình yêu. Đúng không?
“Chúng ta yêu nhau rồi, Thư Kỳ.”
Tôi mỉm cười, xiết lấy eo em, cằm tựa lên vai em, giọng trầm khẽ run vì thứ cảm xúc quá đỗi dị dạng trong tim.
“Yêu đến mức cả trời cũng không cản được nữa rồi.”
END