Khi tôi 5 tuổi đã gặp cô ấy, một cô bé với mái tóc dài và làn da ngăm, chẳng hiểu vì lý do gì ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi đã bị cô ấy thu hút,tôi vô thức xích lại gần cô bé ấy.Đối với tôi của lúc ấy chỉ đơn giản muốn chơi và muốn thân với cô ấy hơn bất kỳ ai khác.
Khi lên 9 tuổi, tôi biết được cô ấy thích một người con trai, lúc ấy tôi 1 câu là con nít quỷ 2 câu là nói cậu ấy yêu sớm quá mức...
Khi lên 12 tuổi, tôi lại chợt nhận ra bản thân không thể thích một ai nói chính xác là không thực sự thích người ta.
Lúc đó tôi và cậu ấy đã là bạn thân đúng với ước nguyện khi tôi 5 tuổi nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại không muốn yên phận với cái danh bạn thân vất vả có được này..
Khoảng thời gian ấy, dăm ba hôm tôi lại nói với cậu rằng tôi thích người này người kia chỉ để xem phản ứng của cậu...
Nhưng sự thật tôi chẳng thích ai..chẳng thực sự thích một người nào đó.
Lên 14 tuổi, tôi nhận ra ánh mắt tôi nhìn cậu không được bình thường.Tôi chưa bao giờ kiên nhẫn,dịu dàng với một người nào đó khi họ không cho tôi lợi ích ngoại trừ gia đình tôi.Nhưng với cậu thì khác, tôi nguyện dâng hết tất cả những gì bản thân có ở hiện tại cho cậu chỉ mong cậu ở cạnh tôi..tôi không cần lợi ích từ cậu.
Sinh nhật năm ấy cậu hỏi tôi muốn gì,tôi không trả lời chỉ cười,chờ cậu đi xa tôi mới nói nhỏ "muốn cậu."
Lên 15, cảm xúc tôi dành cho cậu không thể đè nén hay phớt lờ được nữa,tôi đành chấp nhận bản thân tôi từ lâu đã thích cậu...trái tim tôi từ lâu đã đặt ở chỗ cậu.
Lên 17, cậu giới thiệu bạn trai với tôi.Tôi vẫn là tôi của năm 9 tuổi vẫn cười đùa bảo cậu yêu sớm nhưng lần này tim tôi nhói lên từng đợt.
Năm 18, cậu và hắn chia tay, cậu khóc với tôi giọng nghẹn ngào bảo hắn là đồ lăng nhăng, phản bội.Tôi chỉ biết im lặng nghe hết những lời cậu nói,tay dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu,tay còn lại đặt lên lưng cậu thay lời an ủi.Tôi muốn nói với cậu đừng vì hắn mà khóc cũng đừng vì hắn mà buồn lòng hắn không đáng để cậu thế này..vẫn còn người thích cậu, khi cậu quay đầu vẫn sẽ luôn nhìn thấy người đó, và người đó là tôi..Nhưng lời đến miệng lại bị nuốt xuống, tôi làm gì có can đảm ấy chứ!
Năm đó, thi đại học tôi và cậu cùng đậu.Cậu vui mừng ôm chầm lấy tôi,nụ cười động lòng người, tim tôi hẫng một nhịp, bất động nhìn cậu.Cậu lay tôi bảo tôi bị làm sao thế, tôi vô thức trả lời "vì cậu đẹp.".Thiếu nữ trước mắt tôi sửng người trong một khắc,sau đó nhanh chóng ra vẻ như ngày thường mà đùa giỡn nói cậu ấy đẹp đó giờ rồi.Tôi muốn nói cậu ấy là đẹp nhất ít nhất là đối với tôi.
Năm 24 tuổi,tôi và cậu giờ đây đã mỗi người một ngã, tuy vậy tôi vẫn cố dõi theo cậu thông qua trên mạng xã hội.
Tôi vẫn thường nhắn tin hỏi thăm cậu,hỏi cậu ăn uống thế nào, dạo này ổn không..tôi tự nhận thấy bản thân rất phiền nhưng phiền với một mình cậu.
Bản thân tôi thuộc dạng người ít nói,không muốn gia lưu cũng không mấy quan tâm tới đời sống của người khác...Chỉ với mình cậu là tôi hận không thể ở cạnh quan tâm 24/24..Tôi và cậu vẫn thân thiết vẫn thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn nếu có dịp dù cả hai ở hai thành phố khác nhau.
Năm 27 tuổi, sau bao nhiêu nỗ lực tôi cũng mua được nhà ở thành phố cậu sống,tôi chọn khu gần cậu nhất, cũng chuyển công tác về thành phố ấy.
Tôi và cậu lại giống như trước lại cạnh nhau như chưa từng có cuộc chia xa.
Miễn là có thể ở cạnh cậu việc gì tôi cũng có thể làm được.
Năm 29 tuổi, gia đình hỏi tôi về chuyện khi nào lập gia đình, tôi vẫn chỉ cười bảo "Không phải năm mười mấy tuổi con nói sẽ ở giá rồi sao?Lúc đó con nói thiệt mà không ai tin đó,giờ mọi người tin chưa." Họ hiểu tôi, họ biết chuyện tôi không muốn chẳng ai ép được nên họ không giục tôi nữa vì dù sao họ cũng có cháu bồng rồi.
Nhưng cậu thì khác..năm ấy cậu ra mắt bạn trai với gia đình và cả với tôi.
Tròn 30 tuổi, tôi nhìn cậu bước lên xe hoa..ngày ấy mắt tôi đỏ hoe dõi theo cậu.Tôi làm phù dâu cho cậu,nhìn cậu xinh đẹp khoác tay người đàn ông khác bước lên lễ đường...
Tôi vẫn giống như đứa trẻ năm 9 tuổi, giống cô thiếu nữ 17 tuổi mỉm cười nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, 1 câu "chúc cậu trăm năm hạnh phúc."
Khi ấy tôi biết bản thân đã đánh mất cậu rồi.
Trách cũng trách tôi hèn nhát chẳng ngỏ lời với cậu nhưng làm sao đây? Khi tôi không muốn nhìn thấy cậu khó xử cũng chẳng muốn tự tay phá hoại mối quan hệ đang tốt đẹp này.Khi cả hai đều là người cùng giới.Có lúc tôi nghĩ nếu tôi là con trai mọi chuyện có khác không? Có khi người bước lên lễ đường với cậu là tôi chứ không phải hắn.
Ý nghĩ vừa xuất hiện tôi đã vội dập tắt nó,tôi biết yêu một người không phải chỉ cần có được người đó mà là mong người đó hạnh phúc, dù người bước cùng họ là ai cũng chẳng quan trọng miễn là họ hạnh phúc..còn tôi sao cũng được.
Tôi vẫn ở đấy, vẫn như năm 18 tuổi, vẫn ở phía sau dõi theo, bảo vệ cậu khi nào cậu quay đầu lại cũng sẽ luôn thấy tôi.
Cậu có gia đình nhỏ của cậu, tôi có cuộc đời của riêng tôi nhưng có chết cậu cũng không biết được cuộc đời của tôi là cậu,vĩnh viễn là cậu.