Có lẽ khi mảnh tình này trao đi , đã định sẵn sẽ chẳng bao giờ được đáp lại
__________
Trước khi kết thúc năm học , lớp 11A8 quyết định rủ nhau đến Trùng Khánh để du lịch . Cả lớp ai cũng vô cùng hưng phấn , mặt mày hớn hở cùng nhau lên đường
Lâm Lâm ngồi ngay cạnh Á Hiên , thấy cậu mang nguyên 1 túi thuốc to đùng thì không khỏi lo lắng cho thể trạng của cậu
- Á Hiên , cậu ổn không đấy ? Bị gì à mà mang lắm thuốc thế ??
- Không sao , tớ mang phòng mà , có mỗi thuốc đau dạ dày , thuốc dị ứng , thuốc say xe ......
- Này mà còn ít à , cậu cũng thật thừa tiền , mua 1 đống như thế chẳng để làm gì cả
Vừa nói xong , Nghiêm Hạo Tường ngồi dưới lập tức nôn khan , mặt mày xanh lét làm Tuấn Lâm giật hết cả mình
- Hạo Tường , cậu bị say xe à , sao mà lại nôn thế
- Hình như .... hình như vậy
- Biết ngay cái tên cứng đầu như cậu chẳng bao giờ chịu uống thuốc mà . Tớ có mang thuốc say xe , mau uống đi
- Cảm ơn
Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng cầm lấy chai thuốc từ Á Hiên uống một ngụm , sắc mặt liền khá hơn hẳn , Hạ Tuấn Lâm bên cạnh thấy vậy cũng mừng hẳn ra , vỗ vỗ vai Hạo Tường nói
- May mà có Á Hiên biết lo xa , không thì cậu chết với bác tài xế nhá
- Ừm , tớ biết rồi , cậu ngồi cẩn thận vào không ngã đấy
Á Hiên nhìn thấy nụ cười trên mặt Hạo Tường liền có chút chạnh lòng . Biết là cậu ấy thích Tuấn Lâm , nhưng sao vẫn buồn lắm , nỗi buồn day dứt cả chuyến đi , làm cho Á Hiên trong suốt quãng đường 1 chút cũng chẳng hề chợp mắt
Đến nơi , cả lớp chia đội ra để bắt đầu thám hiểm . Hình thức chỉ đơn giản là bốc thăm , trúng tên ai thì lập đội cùng người đấy , mỗi đội chỉ có tối đa 2 người
Á Hiên là lớp trưởng nên được bốc thăm đầu tiên , vừa nhìn cái tên liền giật mình mà muốn bỏ xuống , vậy mà lớp phó nhanh tay chụp được , nói lớn
- Nghiêm Hạo Tường , 2 người là cùng 1 đội đó , mau đến nhận vòng tay đội đi
Á Hiên nhìn Hạo Tường đầy khó xử , Nghiêm Hạo Tường nghe vậy cũng nhíu chặt lông mày , lộ rõ vẻ không vui
Cả tháng này , không biết vì lý do gì mà Hạo Tường liên tục cáu gắt với Á Hiên khiến cả 2 ngày càng trở nên xa cách , tình bạn ngày ấy cũng chẳng còn như xưa
- Hay là .... tớ đổi người được không ?
- No no , quy định là quy định , lớp trưởng à , cậu không phải định lách luật đấy chứ
- Không phải .... tớ ....
- Được rồi , Á Hiên may lấy vòng tay đi , thời gian có hạn đấy
Cậu nghe vậy cũng chẳng dám chậm chễ , lấy 2 chiếc vòng từ tay lớp phó rồi nhanh chóng cùng Hạo Tường vào khu thám hiểm
Cả quãng đường , 2 người chẳng thể nào hòa hợp được , Hạo Tường luôn cố gắng tạo khoảng cách , thậm chí có ý xua đuổi khiến Á Hiên tổn thương sâu sắc , trước sự chỉ trích của Anh mà không biết phải làm thế nào
Đến gần tối , 2 người cùng bước vào 1 khu rừng nhân tạo , Á Hiên muốn trải nghiệm cảm giác đốt trại nên đã chủ động đi nhặt củi , nhờ Hạo Tường ở lại chế tạo 1 chiếc lò nhỏ từ hộp thiếc
Khi Á Hiên quay về với đống củi trong tay , còn Hạo Tường sau 1 hồi vật vã cũng thành công tạo được 1 chiếc lò
- Bật lửa đâu ?
- Hình như tớ .... tớ không có mang bật lửa
- Không mang ?? Thế thì cậu định làm gì với đống củi này chứ ??
- Chúng ta có thể tự tạo lửa mà , tớ thấy trên mạng .....
- Cậu chắc cậu có thể tạo ra lửa à ? Bây giờ không có bật lửa thì cậu định làm gì với đống này , ăn sống sao ?? Cậu đi nhặt củi mất gần 20p rồi đấy , hết giờ thám hiểm đến nơi rồi , đi với cậu thật là phí thời gian
Hạo Tường xổ 1 tràng khiến Á Hiên vô cùng uất ức , nước mắt đã trào ra nơi khóe mắt , cậu tức giận nói lớn
- Phí thời gian thì cậu tự đi mà thám hiểm, sao cậu lại chắc chắn tớ không thể thắp lửa chứ ? Nghiêm Hạo Tường , tên chết bằm nhà cậu , mấy tuần nay cậu cọc cằn với tớ thì thôi đi , đến cả hôm nay đi chơi mà cậu còn như vậy. Đi thám hiểm 1 buổi chiều , cậu đã chửi tớ bao nhiêu lần rồi hả
- Tớ cọc cằn ? Á Hiên , tại vì cậu thích tôi nên tôi phải như thế , như thế mới có thể dập tắt ảo tưởng của cậu cậu hiểu không ??
Á Hiên nghe xong thì đơ người , không ngờ chuyện này lại bị Hạo Tường phát hiện . Nhưng những cảm xúc tiêu cực mà con người này đem lại cho cậu từ lâu đã khiến tình yêu đấy phai mờ rồi
- Đúng , là tôi thích cậu đấy , nhưng tôi biết cậu thích Tuấn Lâm , tôi cũng vô cùng nhiệt tình đẩy thuyền cho hai người . Đúng , là tôi ảo tưởng đấy , ảo tưởng rằng cậu là 1 người đàn ông tốt , thích cậu cũng là 1 niềm vui . Vậy mà giờ cậu đối xử với tôi như vậy à . HẢ?!?
- Hơ , Á Hiên , cậu đúng là cứng đầu , chả chịu tiếp thu gì cả
- Vậy cậu xem lại cậu xem , thích Tuấn Lâm rồi , nhưng Tuấn Lâm lại theo Gia Kỳ rồi . Cậu cọc cằn với tôi , chẳng phải coi tôi là nơi trút giận cho những tâm tư nặng trĩu của cậu sao . Nghiêm Hạo Tường , tôi là người , không phải thứ để cậu trêu đùa cảm xúc , cậu hiểu chứ ??
Á Hiên nói hết tất cả những lời trong lòng , cuối cùng lại nở 1 nụ cười tự giễu , nước mắt liên tục rơi xuống , rơi xuống những chiếc lá khô cằn dưới chân
Nghiêm Hạo Tường bị nói trúng tim đen liền chẳng cách nào phản bác , anh giật chiéc vòng tay đội ra rồi vứt xuống đất , để lại 1 câu rồi quay đầu bỏ đi
- Tôi chính là không hiểu đấy , cậu thích thì cứ ở lại mà trải nghiệm . Từ giờ , tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa
Nghiêm Hạo Tường rút ra 1 bao thuốc , sau đó lại thuận tay lôi ra 1 chiếc bật lửa . Bỗng dưng tay anh khựng lại , nhìn chiếc bật lửa mà trong lòng vô cùng phức tạp
Châm 1 điếu thuốc lên rồi hút , vị đắng chát lập tức lan tỏa trong khoang miệng khiến anh nhíu mày ,thuôc hôm nay vị thật khó chịu , anh tiện tay liền vứt điếu thuốc đi
Á Hiên đứng đó , đương nhiên cũng thấy chiếc bật lửa , đau khổ trong lòng lại lần nữa dâng trào , lau đi những giọt nước mắt trên gò má mà chui vào trong lều ,cậu muốn ngủ rồi ,ngủ 1 giấc để quên hết tất cả
Cứ vậy kết thúc cũng tốt , không ai làm phiền ai nữa
Có lẽ tôi và cậu , chưa từng 1 lần thuộc về nhau , nên cũng chưa thể gọi là đánh mất
______[Ngoại Truyện]____
Hạo Tường trở về khách sạn thì thấy Tuấn Lâm lo lắng chạy ra , anh cảm thấy bất an liền kéo cậu lại hỏi
- Tuấn Lâm , có chuyện gì sao mà vội vàng vậy ?
- Hạo Tường , sao cậu lại ở đây , không sao chứ ??
- Sao vậy , tự nhiên lo lắng cho tôi thế ?
- Khu thám hiểm 09 rừng nhân tạo cháy rồi , nghe nói nhóm cậu vẫn đang ở trong nên cả lớp, đều đến đó rồi , Á Hiên đâu , cậu có dẫn theo Á Hiên không?
Hạo Tường nhớ đến tàn thuốc lúc nãy liền hiểu ra , lại nhớ đến chiếc liều cách nhiệt của Á Hiên liền vô cùng hốt hoảng , tức tốc chạy ngược lại khu thám hiểm cùng Tuấn Lâm
Mùa hè nóng bức , cây cối đa số đều vô cùng xanh tốt , diện tích cháy ngày càng lan rộng khiến khói bốc lên nghi ngút tạo nên 1 hiện trường hỗn loạn
Hạo Tường chạy đến tháy đám cháy dữ dội liền vội vàng hỏi lính cứu hỏa
- Anh cứu hỏa , bên trong còn có người đã cứu được chưa ?
- Đã cử người vào tìm rồi , cậu yên tâm nhé
Đúng lúc này có vài lính cứu hỏa từ trong đám cháy đi ra , trên tay còn cầm theo chiếc balo của Á Hiên khiến Hạo Tường thấy được hi vọng
- Đây rồi , các đồng chí tìm thấy người không ??
- Chỉ thấy 2 chiếc balo cùng 1 đống tro , dựa vào phần còn sót lại thì xác định đó là cái lều , còn nguòi thì không thấy
- Không phải , cậu ấy chính là ngủ trong lều đó mà , sao lại không thấy được chứ???
- Vậy thì có lẽ chàng trai đó ngủ say quá nên.....
- Không , không thể nào , cậu ấy làm sao mà chết dễ dàng thế được
Nói rồi anh toan lao vào đám cháy để tìm cậu , may mà mọi người kịp ngăn lại
Hạo Tường ngồi sụp xuống đất , hối hận về hành động bộc phát của mình . Nếu anh không cãi nhau với cậu , nếu ang không bỏ cậu lại , mọi chuyện sẽ không đến mức độ như này , tất cả đều là tại anh cả
Nhưng đời người làm gì có chữ nếu như .Á Hiên tốt như vậy , mà anh lại đối xử với tấm chan tình của cậu ấy như vậy . Lời nói lúc nãy chủ là bộc phát thôi , anh vẫn quý cậu , vẫn coi cậu là người bạn tốt mà
Á Hien ..... quay lại đi mà
Á Hiên đứng từ xa nhìn cảnh này mà không khỏi bật cười . Cuối cùng chọn về thẳng khách sạn , không muốn gặp mặt nhau nữa
Không giữ thì đừng tìm khi đã mất . Tôi không còn là thằng ngốc đứng chờ nụ cười của anh nữa đâu . Quá Khứ rồi ....
End
____ Tiểu Mộc ______