Nhật ký: Tình yêu thuở bé của tôi và cậu
Tác giả: ssirng
BL
Hàng ngàn vì sao trên cao, em là vì sao sáng nhất trong số đó.
Ngày 6 tháng 6 Năm 19XX.
Năm Bùi Chiến 13 tuổi. Trong căn nhà cấp 4 không lớn nhưng ở vùng quê thời này xây được căn nhà cấp 4 này cũng là dạng khá giả, đã vậy nhà ông bà ngoại của Bùi Chiến cũng là tiệm tạp hóa lớn nhất vùng quê, bố mẹ vì công việc trên thành phố nên không thời gian chăm sóc Bùi Chiến nên cho cậu sống cùng ông bà.
Bùi Chiến đang say sưa ăn kem trong sân nhà dưới tán cây đang ăn thì cậu nghe được tiếng cười rôm rã của ông bà mình đang nói chuyện với ai đó trước cửa nhà, vì tính tò mò nên quyết định ra xem thì thấy 1 chú trong khá trẻ tuổi sau lưng là một cậu bạn siêu dễ thương. Cậu nhóc ấy khá hoạt bát tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại có thể nói chuyện thoải mái với ông bà, không nhút nhát, hay dè dặt.
Cậu bạn ấy nhanh chóng đi về phía tôi vui vẻ chào hỏi.
"Này cậu tên gì thể? Tôi tên là Hạ Cửu Bạch. Hạ trong tên của tôi có nghĩa là mùa hè của sự rực rỡ, năng động, Cửu có nghĩa là số chín là một con số may mắn, tượng trưng cho sự vĩnh cửu, Bạch có nghĩa là trắng, trắng của sự trong sáng, thuần khiết. Mình giới thiệu xong rồi,tên cậu là gì?"
Bùi chiến dè dặt nói.
" Khương Bùi Chiến"
Cửu Bạch cười tười với đôi mắt long lanh đầy sức sống nói.
" Tên cậu đẹp đấy, từ nay cứ gọi mình là Cửu Cửu, mình sẽ gọi cậu là là chiến chiến"
Phụ huynh cả hai người đều vui vẻ khi thấy cả hai có vẻ thân thiết. Với tính cách hoạt bát của Cửu Bạch đã khiến tôi mở lòng chơi cùng cậu cả hai đều dính lấy nhau không buông.
Ngày 20 tháng 1 năm 19XX.
Hôm nay là sinh nhật tôi , Cửu Bạch đã thức từ sớm để làm bánh tặng sinh nhật tôi. Khi nhận món quà của cậu ấy khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, hạnh phúc.
Năm đầu tôi đón sinh nhật cùng cậu. Khi tôi và cậu đang trong phòng của tôi, Lợi dụng hôm nay là sinh nhật tôi, tôi quyết hỏi một điều thắc mắc bấy lâu, ấp úng nói.
" Chiến Chiến..., tớ có việc muốn hỏi cậu thử...."
Cửu Bạch tươi cười nhìn tôi từ trên giường nhìn xuống.
"Chuyện gì cậu muốn hỏi mà cậu ấp úng vậy?. Cứ hỏi đi tớ sẽ trả lời"
Tôi nhanh nói.
" mẹ cậu...."
Chưa kịp nói hết câu Cửu Bạch đã xen vào nói.
" chết rồi"
Tôi hơi áy náy khi khơi lại kí ức buồn của Cửu Bạch, bỗng không khí cả hai chở nên ngượng cậu ấy như muốn phá đi bầu không khí khó chịu này mà nói:
"Cũng không sao đâu chuyện qua lâu rồi"
Thế là cậu ấy lách qua chuyện khác để lấy lại bầu không khí vui vẻ lúc nảy, sau hôm đó tôi như có cảm giác mình đã gần gủi hơn với cậu.
Ngày 17 tháng 8 năm 19XX
Rồi thời gian trôi đi nhanh mới đó mà đã 3 năm, chúng tôi đã 16 tuổi không biết từ khi nào tôi coi cậu hơn mức bạn bè có lẽ là năm tôi 15 tuổi tôi đã biết được rằng tôi coi cậu hơn mức bạn thân, mỗi khi gần cậu tim tôi đập nhanh tới lạ thường, tôi muốn biết rằng cậu có như tôi không, cậu có cảm xúc như vậy với tôu không, nhiều lần muốn bài tỏ nhưng lại thôi, tôi sợ, sợ rằng khi cậu từ chối tôi sẽ mất đi tình bạn này,khiến cậu kinh tởm tôi thà rằng cứ lặng lẽ quan sát cậu, để nhanh buông bỏ đoạn tình cảm này bao lần tôi hẹn hò với nhiều cô gái chỉ quên đi thứ tình cảm trong tim mình.
Tiếng Cửu Bạch gọi từ xa.
"NÀY cậu lại đi chơi với bạn gái nữa à? Đừng bỏ người bạn này, mà đi chơi với gái chứ."
Tôi đáp lại cậu với giọng nhẹ nhàng:
" Được rồi tôi không đi nữa"
Mỗi lần cậu đòi hỏi tôi làm này kia dù muốn từ chối nhưng khi đối mặt với cậu khiến tôi không kìm được vô thức đồng ý mọi yêu cầu vô lý của cậu.
Ngày 27 tháng 6 năm 19XX.
Kì thi đại học đến. Dù khá căng thẳng nhưng tôi vẫn hoàn thành tốt tôi đã định sau kì thi này sẽ tỏ tình cậu. Tôi đã hết quen nhưng cô gái khác từ tháng 9 năm ngoái.
Dưới anh chiều tà tôi đợi cậu bên bờ hồ lòng cứ bồi hồi, sợ cậu từ chối, sợ mất đi tình bạn này. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bởi tiếng gọi từ xa của cậu.
" Chiến Chiến"
Cậu chạy lại nhanh với nụ cười khiến tôi xoa xuyến, Aaaa thật là ánh sáng chiều tà chiếu rọi vào cậu đã đủ khiến tôi gục ngã giờ lại kèm thêm nụ cười của cậu. Cậu ngồi xuống kế bên tôi hỏi.
" thế cậu gọi tôi ra đây làm gì vậy chiến chiến"
Ấp úng một hồi tôi mới nói.
"À..ừm...tôi.. thích cậu.."
Khi vừa mới nói xong bỗng không khí xung quanh trở lên tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi ngang qua những tán cây tạo ra tiếng sột xoạt. Tôi vừa định nói không cần cậu chấp nhận thì cậu chen vào.
" cậu...không cần..."
" tớ đồng ý"
Sau khi nói xong trên mặt cậu vẫn giữ nét cười tươi ấy.
"Tớ thích cậu lâu rồi"
Cảm xúc tôi như vỡ òa ra, giọt nước mắt rơi xuống, nước mắt này chẳng phải là đau buồn hay khốn khổ mà là của sự vui mừng, hạnh phúc.
Tôi quyết định học 1 trường đại học ở nông thôn cùng cậu thay gì học ở trường đại học trên thành phố, chúng tôi hằng ngày đi chơi cùng nhau, những cảm xúc hạnh phúc tràn đầy trong tôi.
Ngày 27 tháng 7 năm 19XX.
Bố mẹ tôi hay chuyện tôi không học ở trường đại học mà trước đó ba mẹ đã lựa chọn cho tôi, nên tức giận từ thành phố xuống quê để tra hỏi tôi.
Thế là tôi và bố mẹ cãi một trận to, tôi biết là mình sai khi làm theo ý mình mà không hỏi ý kiến họ nhưng khi họ hỏi lý do tôi không thể trả lời. Thời này họ vẫn còn định kiến xã hội về việc tình yêu đồng tính ngay cả bố mẹ tôi cũng định kiến về việc này.
Ngày 29 tháng 7 năm 19XX.
Chả hiểu bố mẹ tôi lấy thông tin từ đâu mà biết được rằng tôi đang yêu bạch cửu. Họ tức điên lên tìm cách đưa tôi rời khỏi vùng quê này, không ngừng tới nhà Bạch Cửu chửi mắng, bố cậu cũng hay tin rằng chúng tôi yêu nhau, nên không cho chúng tôi gặp nhau.
Tôi chỉ có thể lén lúc ban đêm đến gặp cậu, ngày đầu lén đến tìm cậu, cậu bỗng òa khóc khi thấy tôi. Tôi phải mất nhiều thời gian để dỗ cậu. Tôi nói giọng run rẩy.
" Cửu Cửu, chúng ta.... tạm chia xa đi....khi tớ thuyết phục được bố mẹ....chúng ta sẽ quay lại"
Khi tôi vừa mới dứt câu xong Bạch Cửu òa khóc ôm tôi.
" Tớ....không muốn đâu..."
Tôi giọng run rẩy dỗ dành cậu.
" ngoan nào...rồi chúng ta... sẽ trở lại như lúc đầu...."
Mãi lúc tôi mới dỗ nín khóc được, chỉ có thể nói chuyện được một khoảng thời gian ngắn rồi lại phải đi trước khi đi cậu đưa tôi một chiếc dây chuyền in hình của tôi và cậu, Cửu Bạch giọng run rẩy nói"
" khi... cậu nhớ tớ hãy nhìn...chiếc dây chuyền này..."
Tôi nhanh lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn đeo cho cậu.
"Tớ cầu hôn cậu...trước rồi đấy...nhất định không cưới ai khác ngoài tớ nhé..."
Nói xong tôi hôn Cửu Bạch không ngừng, nụ hôn phải chấm dứt vì tôi phải đi.
Ngày tôi đi, tôi đứng nhìn từ xa vào nhà cậu tim tôi bỗng chở nên đau hơn bao giờ hết. Khi gần lên xe rời đi vùng quê, tôi cảm giác như ai đó đang nhìn tôi từ xa khiến tôi quay đầu lại nhìn thì thấy hình bóng cậu phía sau tán cây, nhìn đôi mắt đỏ hoe, cơ thể gầy hơn của cậu khiến tôi xót xa muốn ngay lập tức đến ôm cậu, nhưng không thể. Trước khi lên xe tôi nhìn cậu lần cuối từ xa. Đột nhiên cậu nói gì đó từ xa mà tôi không nghe được tôi chỉ có thể đọc khẩu hình miệng.
"Tớ yêu cậu, tớ sẽ chờ cậu cả đời"
Trong phút chốc tôi như òa khóc nhưng phải kìm nén lại cảm xúc.
Ngày 11 tháng 12 năm 2XXX
Đã 10 năm rồi tôi không quay lại tôi muốn phát triển, mạnh mẻ hơn nữa để bản thân có thể bảo vệ được cậu. Xã hội lúc bây giờ đã không còn định kiến nhiều về tình yêu đồng tính. Tôi quyết định quay về quê để tìm lại cậu người con trai tôi yêu.
Khi quay về vùng quê, chẳng khác gì lúc 10 năm trước. Thứ tôi tìm gặp đầu tiên chính là Bạch Cửu, khi tôi tìm lại nhà cậu, thứ tôi thấy chỉ là một ngôi nhà xa lạ,tôi liên tục dò hỏi thông tin nhà cậu chỉ nghe được một nội dung duy nhất.
"Cậu con trai nhà đó đấy à? Ui trời hình như cậu ta tên là Cửu Bạch nhỉ, 8 năm trước mất tích không rõ nguyên do, cha cậu ấy thì đi tìm cậu ấy khắp nơi nhưng không tìm được nên bỏ cuộc, bán căn nhà này cho người khác rồi cũng đi biệt tích"
Nghe tin này như xét đánh ngang tai, tôi bần thần nhiều ngày liên tục, đau đớn, buồn bả, tự trách bản thân,tôi không thể làm rõ được cảm giác này, chỉ có thể miêu tả nó như là cả trăm con dao đâm vào tôi. Ông bà tôi cũng đã mất từ 2 năm trước nên trong nhà bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo của mất mát.
Ngày 18 tháng 12 năm 2XXX
Tôi quay về thành phố đông đúc, để tiến hành hôn nhân do bố mẹ tôi giắp đặt. Trước khi quay về quê tôi đã nói với bố mẹ rằng.
"Nếu Cửu Bạch không đợi được con, con sẽ quay về kết hôn với người mà bố mẹ muốn"
Ngày 29 tháng 5 năm 2XXX
Tôi kết hôn. Buổi lễ tiến hành suôn sẻ.
Ngày 6 tháng 7 năm 2XXX
Tôi mơ về cậu hằng đêm,trong giấc mơ cậu vui vẻ cười đùa với tôi.
Ngày 28 tháng 8 năm 2XXX
Tôi lại mơ về cậu lần này cậu nắm tay tôi đi khắp vùng quê.
Ngày 17 tháng 9 năm 2XXX
Lần này cậu đứng trước nhà như chờ tôi về, khi thấy tôi cậu chạy lại ôm tôi.
Ngày 29 tháng 10 năm 2XXX
Lần này tôi mơ cậu đang trong vòng tay ôm tôi ngủ say giấc.
Ngày 25 tháng 12 năm 2XXX
Lần này Tôi cùng cậu đi chơi noel, như những cặp đôi.
Ngày 2 tháng 6 năm 2XXX
Khi mơ về cậu tôi vui mừng khôn xiết vì đã rất lâu không mơ thấy cậu. Nhưng lần này gương mặt cậu lộ vẻ u buồn, những giọt nước mắt tuôn rơi, tôi chạy lại ôm lấy cậu. Lần này cậu nói những lời rất lạ.
" chiến chiến, quên tớ đi"
Tôi lo sợ nói.
" không được, quên cậu tớ.....bây giờ cậu đang ở đâu? Nói cho tớ biết đi"
Tôi như một đứa trẻ, ôm chầm lấy cậu, cậu chỉ im lặng không đáp lại lời tôi.
Trước khi tỉnh dậy cậu nhẹ hôn vào môi tôi. Tôi tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại giọt nước mắt vẫn còn trên má.
Ngày 27 tháng 6 năm 2XXX
Tôi quay về quê, nhìn con đường tôi và cậu từng đi cùng, không biết từ khi nào tôi đã đi tới bờ sông nơi tôi từng bảy tỏ tình cảm của mình với cậu. Tôi cứ nghĩ tôi đã ổn định được cảm xúc của bản thân nhưng khi nhớ về cậu mắt tôi trở nên đỏ hoe. Trên con đường quay về tôi nghe được các bà cô đang nói chuyện về làng bên vừa tìm thấy xác trong rừng. Tim tôi trùng xuống hốt hoảng lại hỏi.
"Chào các bác cháu có thể biết thêm về việc cái xác đó không?"
"Để tôi kể cho cậu nghe cái xác đó đang được công an suy đoán rằng là, cái cậu thanh niên mất tích từ 8 năm trước"
Tim tôi như bị xé hàng trăm mảnh. Tôi vội chạy nhanh qua làng bên để kiểm chứng, trong số những món đồ trên cái xác ấy có 1 chiếc nhẫn mà tôi tặng cho cậu. Đau khổ?, buồn bã?, khóc lóc?,cảm xúc bây giờ của tôi không biết phải miêu tả như nào, tôi không rơi nước mắt không gào thét,tôi thất thần nhìn di vật là chiếc nhẫn của cậu.
Ngày 1 tháng 7 năm 2XXX
Bố cậu đến nhận thi thể của cậu, tôi chỉ đứng từ xa nhìn. Rồi lặng lẽ quay về.
Ngày 3 tháng 7 năm 2XXX
Cậu xuất hiện trong mơ trách mắng tôi tại sao lại quay về. Nhưng chỉ mắng tôi được một lúc rồi cậu khóc. Tôi cũng khóc vừa khóc vừa run rẩy ôm lấy cậu, bàn tay nhỏ bé cậu ôm lấy tôi, rồi khẽ nói.
"Đây là lần cuối. Tớ xuất hiện..... cậu quên tớ đi....cậu cũng kết hôn rồi..."
Tôi run rẩy nói không thành tiếng.
"Sao cậu lại....rời bỏ tớ...tớ không...quên được...cậu"
Lời nói cuối cùng cậu nói với tôi rằng
"Tớ yêu cậu, có khiếp sau tớ sẽ tìm cậu, rồi yêu cậu lại một lần nữa"
Tôi gật đầu nước mắt rơi không ngừng.
"Có khiếp sau..... tớ sẽ cầu hôn lại cậu, lần đó sẽ hoành tráng hơn lần trước"
Cậu lặng lẽ gật đầu hôn lấy tôi.
Từ ngày đó trở đi tôi không còn mơ thấy cậu dù chỉ một lần.
Cả cuộc đời này trái tim tôi vẫn thuộc về em dù em đã trở thành cát bụi, nhưng tôi tin rằng dưới đêm bầu trời đầy sao em luôn lặng lẽ quan sát tôi. Tình yêu tôi dành cho em lớn như vũ trụ bao la này. Có khiếp sau tôi mong em vẫn sẽ trong sáng, rực rỡ, thuần khiết, năng động như cái tên Hạ Cửu Bạch của em ở khiếp này. Một đời yêu em, dù cả hàng trăm khiếp vẫn yêu em.