Tôi tên Tô Nhã Nhã, tôi có một người em gái tên Tô Tâm. Cha mẹ tôi yêu thương em ấy hơn tồi vì em ấy bị bệnh tim bẩm sinh, tôi vẫn luôn yêu thương em ấy nhưng em ấy lại xe đó là trách nhiệm của tôi. Hai chúng tôi học cùng lớp với nhau nhưng có vẻ Tô Tâm được mọi người chú ý đến. Mặc dù là chị nhưng tôi lại bị em ấy bắt nạt ở trường. Tôi bị em ấy b.ạ.o l.ự.c học đường, êm ấy còn áp máy làm tóc nóng bỏng vào người tôi.
Tôi nói với cha mẹ về chuyện tôi bị Tô Tâm bạo lực học đường nhưng họ ko nói gì em ấy mà còn quát tôi nói tôi đặt điều cho em ấy. Tôi thường xuyên phải dậy sớm nấu cơm cho cả nhà mặc dù có giúp việc nhưng tôi vẫn phải làm việc nhà, đêm hôm đó Tô Tâm phát bệnh tim, mẹ vừa khóc vừa an ủi Tô Tâm. Cha lấy thuốc cho Tô Tâm uống nhưng uống thuốc xong bệnh tình của em ấy ko đỡ mà còn nghiêm trọng hơn, cha nhìn lọ thuốc rồi đổ ra tay rồi bực tức nói thuốc bị đổi rồi, đột nhiên một người hầu nói, lúc nãy tôi thấy tiểu thư Nhã Nhã lén đi vào phòng của tiểu thư Tô Tâm hóa ra là đổi thuốc của tiểu thư Tô Tâm.
Con không tôi chưa nói hết câu thì một tiếng bốp vang lên, cha đánh tôi rồi kéo tôi ra ngoài bắt tôi đứng ngoài trời lạnh ,tôi nói với cha con không làm,là em ấy tự làm. Đấy là thuốc cứu mạng của nó sao nó có thể làm vậy,cha nói rồi nhìn sang mấy người hầu đang đứng đó ko ai đc đem cơm cho nó ăn, cha nói với người hầu trong nhà rồi đi vào.Tôi quỳ dưới đất nhìn Tô Tâm và cha mẹ đang vui vẻ trong nhà, tôi bò đến cánh cửa, lúc đó Tô Tâm đang ngồi xem ti vi Tô Tâm thấy tôi liền mở của ra ngồi xổm xuống nhìn tôi, Tô Tâm chị ko đổi thuốc của em, tôi nói với Tô Tâm, em biết mà vì chính em là người đã đổi thuốc để đổ tội cho chị mà tôi nhìn em ấy với vẻ mặt bất ngờ, Tô Tâm quay người đi vào nhà.
Nước mắt tôi rơi lã chã rồi ngất đi, sáng ngày hôm sau tôi bị tạt một gáo nước lạnh làm tôi tỉnh dậy, người hầu nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Năm tôi mười hai tuổi tôi bị ung thư dạ dày và mắc trầm cảm, tôi tự làm thương bản thân đến nỗi hai cánh tay tôi dày đặc vết thương. Năm mười năm tuổi tôi lên trường rút học bạ, tôi cầm hai cọc tiền đến bệnh viện, tiền này tôi tiết kiệm đc từ nhỏ. Tôi gọi cho cha mẹ nói muốn gặp họ lần cuối nhưng đầu dây bên kia như đang trút giận lên tôi họ nói tôi đừng quậy phá nữa.
Tôi tắt điện thoại, nước mắt tôi rơi không ngừng, tôi lau nước mắt rồi vào phòm khám bệnh nói với bác sĩ có thể làm phẫu thuật đc rồi. Tôi ra đóng tiền viện phí đóng xong thì dư ra rất nhiều, tôi nói với y tá nếu cuộc phẫu thuật thất bại mong cô có thể bảo với bác sĩ Trương mua cho tôi một hũ đựng tro cốt còn tiền thì coi như tôi hỗ trợ bệnh viện, à tôi tên Tô Nhã Nhã. Trên mặt y tá thoáng qua vẻ bất ngờ rồi biến mất được rồi cô ấy nói với tôi. Tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật. Một tiếng rồi hai tiếng rồi bốn tiếng, tôi đã chết trên bàn mổ nhưng một phần cũng là do tôi ko có ý chí tỉnh lại.
Cô y tá đã nói với bác sĩ Trương anh nhìn số tiền của tôi để lại trên mặt anh lộ rõ vẻ nuối tiếc. Anh xin giám đốc bệnh viện có thể cho anh lo hậu sự cho tôi, giám đốc nghe vậy đã đồng ý. Anh lo hết hậu sự cho tôi, anh đã để tôi ở một khu nghĩa trang nào đó. Tôi nói cảm ơn anh, bác sĩ Trương rồi tan biến trong hư không.