Trong góc phòng nhỏ, cậu trai ngồi trên bậc thềm cạnh cửa sổ, tay cậu cầm quyển sách. Những tia nắng ấm chiếu qua khe cửa sổ rọi vào người cậu. Làn gió nhẹ thoáng thổi qua mái tóc mai ngắn gọn của cậu.
Ngồi cầm quyển sách nhưng ánh mắt lại không hướng vào những dòng chữ. Ánh mắt cậu lờ đờ vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Như đang đợi chờ một ai đó.
Cửa phòng cậu mở ra, một cô gái nhỏ người mặt hiền lành bước vào phòng cậu. Cô thở dài nói.
“Mày tính đợi thằng đấy đến bao giờ?”
Hoá ra cô gái đó chính là cô chị gái của cậu.
“Kể cả là cả đời em cũng sẽ đợi..” cậu trả lời nhưng giọng điệu có đôi chút buồn.
Cô chị cũng không còn lời nào để nói. Lặng lẽ thở dài và bước ra khỏi phòng.
Người cậu đợi không ai khác là người cậu yêu. Anh đã lên thành phố lập nghiệp làm ăn ở trên đó, nhưng vì anh hứa rằng anh sẽ trở về bên cậu. Nên cậu cứ đợi, cứ đợi..
Không biết đã bao nhiêu tháng trôi qua, bao nhiêu cái mùa đông qua rồi lại quay lại. Cậu vẫn luôn ngồi đây và đợi anh về.
Cậu ít nói chuyện, ít ra ngoài hơn khiến cho gia đình rất lo lắng cho tâm trạng của cậu. Trừ khi có việc gấp cậu mới chịu ra khỏi nhà. Vì cậu sợ nếu ra khỏi nhà sẽ bỏ lỡ anh quay về.
Cậu cũng hay nhắn tin gọi điện hỏi thăm anh, nhưng nhận được đều là câu “Anh đang bận, gặp lại sau nhé?” khiến cậu đang không biết rằng anh có đang thực sự yêu cậu hay không? Hay lại đang bên một người khác rồi?
Khoảng một tuần sau cậu có ra khỏi nhà vì bạn cậu mời đi ăn sinh nhật. Sinh nhật được tổ chức tại một nhà hàng khá sang trọng. Trong bữa tiệc ai cũng ăn uống nhảy nhót với nhau rất nhộn nhịp. Chỉ có cậu là ngồi một góc quan sát, nhâm nhi chút rượu rồi lại thôi. Không hứng thú gì cả.
Một người bạn thấy cậu thế thì liền ra hỏi.
“Nhã Hưng mày sao đây?” Nhã Hưng là tên của cậu.
Cậu cũng không trả lời gì mà chỉ thở dài một cái.
“Phải rồi, chắc lại đang đợi hắn?” cậu bạn lại hỏi.
Cậu chỉ thoáng nhìn cậu bạn kia một cái rồi lại quay đi. Nhưng cậu bạn kia hiểu ý của cậu.
Sau bữa tiệc cậu lại về nhà và vẫn là vào căn phòng nhỏ đấy.
“Em không biết giờ anh đang nơi đâu nữa..?”
“Em đã đợi anh 4 năm rồi đấy..”
Cậu cầm lấy bức tranh của hai người đã chụp cùng với nhau trong một lần đi biển, thì thầm và nhỏ giọng nói.
Những ngày sau đó vẫn như mọi khi. Cậu vẫn ngồi trên bậc thềm đợi chờ anh về. Cô chị gái không thể cứ đứng nhìn cậu em của mình như vậy mãi được, mở cửa bước vào.
“Nhã Hưng này, chị không nghĩ hắn có thể quay về đâu. Chả phải trên đó sẽ rất nhiều cô gái trẻ đẹp hút hồn hắn sao?”
“Không!” cậu như đang quát lên.
“Dù vậy nhưng em vẫn sẽ đợi.. Em tin anh ấy..”
“Thôi được rồi” nói xong cô chị gái bước ra và đóng cửa phòng lại. Cho cậu một không gian riêng.
Ba tháng sau đó, cậu nhận được thông báo từ anh rằng đang trên đường trở về. Cậu vừa mừng vừa không. Biết đâu anh chỉ nhắn tin cho cậu an tâm để không suy nghĩ gì về anh nữa.
Tối ngày hôm đó, cậu lại nhận được tin nhắn từ anh.
💬 “Ngày mai em rảnh không?”
💬 “Em có”
💬 “Hẹn em ở quán cafe Đường Phố”
💬 “Em nhớ”
Cậu không biết những lời anh nói có thật không. Nhưng cậu vẫn đang chờ đợi anh và tin đây là sự thật.
Sáng hôm sau cậu ra chỗ anh đã hẹn. Ngồi đây đã gần 30p rồi vẫn không thấy dáng bóng ai cả. Cậu hụt hẫng siết chặt lấy những ngón tay lại vào nhau.
“Nhã Hưng!”
Một giọng nói vang lên gọi tên cậu. Quay người ra sau, không thể tin được người đang đứng trước mắt cậu chính là người cậu chờ đợi bấy lâu nay.
Cậu bật khóc mà chạy tới ôm chằm lấy anh. Nước mắt tràn mi lăn trên má.
“Tại sao giờ anh mới về?” giọng cậu run rẩy.
“Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự rất bận”
“Bận đến mức không thèm trả lời tin nhắn của em?”
“Giờ anh đã về với em rồi này” anh nói.
“Anh.. đừng đi nữa được không?” giọng cậu có chút đợm buồn.
Anh cúi đầu xuống nhìn chàng trai nhỏ bé đang ôm lấy mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lấm lem đầy nước mắt. Anh đặt tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho cậu.
“Anh đã trở về với em rồi, anh hứa sẽ không đi đâu nữa đâu” anh lên tiếng.
“Không phải anh đã hứa rằng sẽ trở về với sự thành công và cưới em đấy sao?” anh nói tiếp.
Phải, trước khi đi anh đã hứa với cậu rằng anh sẽ quay trở lại nhưng sẽ thành công hơn trong công việc và tổ chức cho cậu cái đám cưới to nhất thành phố.
Quả thật, giờ anh đã là chủ của một công ty lớn nhất nhì nước. Còn cậu sẽ là một phu nhân thật hạnh phúc.
“Vậy.. sao bao năm qua anh không trả lời hay gọi điện hỏi thăm em nấy một câu?”
Anh đặt một nụ hôn lên môi cậu và nói.
“Trước đó anh rất bận, đến mức không có thời gian để hỏi thăm em. Anh nhớ lắm chứ.. nhưng do công việc nên anh đành chấp nhận. Còn giờ, anh đã được ở bên em cả đời còn lại”
Sau đó anh đã dẫn cậu đến một nhà hàng năm sao của giới nhà giàu. Không phải ai muốn cũng có thể vào được.
Anh gọi một bàn hai người và ở một không gian vắng vẻ. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau.
“Anh thật sự xin lỗi em rất nhiều”
“Em không giận anh, ngày nào em cũng luôn chờ đợi anh về”
Anh mỉm cười, đứng dậy quỳ xuống trước cậu. Trong tay anh cầm một đôi nhẫn kim cương đá quý, trông rất đắt tiền.
“Em là vợ anh nhé, Nhã Hưng? Giờ em không phải lo lắng gì nữa cả, việc của em là chỉ cần yêu anh là đủ”
Cậu không khỏi bất ngờ ôm chằm lấy anh.
“Em đồng ý”
Không lâu sau đã diễn ra đám cưới của anh và cậu. Đúng thật như anh đã hứa với cậu. Đám cưới của hai người là đám cưới to nhất thành phố S.
Cậu vẫn luôn chờ đợi và tin anh sẽ trở về. Đúng vậy, anh đã trở về và còn rất nhiều bất ngờ khác mà cậu cũng không nghĩ tới.
Sự chờ đợi của cậu rất xứng đáng. Cậu đã yêu đúng người và thật hạnh phúc khi cậu đã tin anh sẽ trở về.
Những khoảng thời gian sau đó anh và cậu luôn ở bên cạnh nhau. Anh rất yêu thương nương chiều cậu.
“Việc của em chỉ cần yêu anh, còn lại để anh lo!”
-END-
Tác giả : Các bạn thấy truyện ngắn này thế nào?