.
.
.
Trong một ngôi đền cổ nằm giữa rừng sâu, nơi không ai dám bén mảng đến vì tin rằng nơi đó bị nguyền rủa, tồn tại một vị thần đã ngủ suốt hàng thế kỷ — Scaramouche, vị thần của những cơn gió dữ dội và nổi loạn.
Không ai biết vì sao em biến mất khỏi thế giới. Người xưa chỉ kể rằng: "vị thần ấy từng nổi giận với loài người, rồi tự giam mình trong cô độc".
Cậu không còn xuất hiện, không ai còn nghe tiếng gió gào thét từ rừng thiêng ấy nữa.
.
.
.
Cho đến một ngày.
Một cơn gió nhẹ lướt qua khu rừng, mang theo tiếng đàn sáo du dương. Kazuha – một chàng nhạc sĩ trẻ từ làng bên, đến ngôi đền cổ chỉ vì... tò mò.
“Nếu nơi này thực sự có thần, chắc hẳn ngài rất buồn,” cậu nghĩ, “vì chẳng ai đến thăm ngài cả.” Hắn nói tiếp.
.
.
Và vì vậy ngày nào hắn cũng đến, ngồi trước bậc thềm đền và thổi sáo. Không cầu xin điều gì, không sợ hãi, chỉ lặng lẽ chơi nhạc và kể chuyện đời mình: những bản nhạc chưa hoàn chỉnh, những giấc mơ chưa trọn vẹn, những lần lặng lẽ nhìn thế giới nhưng chẳng ai lắng nghe mình thật sự.
Scara đã thức giấc từ lần thứ ba Kazuha đến. Ban đầu, cậu chỉ quan sát. Một con người – yếu đuối, mong manh, sống giữa thời đại lạnh lùng ấy – lại có thể toả ra thứ ấm áp kỳ lạ như vậy.
“Ngươi không sợ ta sao?” – Một hôm, cậu hiện thân đứng trước mặt hắn cất tiếng hỏi, mái tóc chàm tung bay như mây trời vỡ òa.
Kazuha lúc ấy không hề cảm thấy run sợ. Mà ngược lại, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: “Ngài... là thần gió? Vậy ra tiếng sáo của tôi đã bay đến được tai ngài rồi à?”
Cậu khẽ thoáng chút ngạc nhiên. Cậu đã quen với sự sợ hãi, sự thờ ơ của loài người. Nhưng Kazuha không giống ai cả. Hắn nói chuyện với cậu - một vị thần như một người bạn cũ.
.
.
.
Từ hôm đó, họ trò chuyện mỗi ngày. Kazuha dạy em nghe nhạc, cảm nhận những giai điệu dịu dàng, những điều nhỏ bé trong thế giới phàm trần. Scara – vị thần tưởng như lạnh lùng ấy – dần lắng dịu. Những ngón tay xưa kia chỉ điều khiển bão tố, giờ khẽ chạm vào vai hắn khi chỉnh lại thế cầm sáo cho cậu. Chỉ một cái chạm, gió quanh đền như ngừng thổi.
.
.
Một buổi hoàng hôn, Kazuha thì thầm:
“Nếu tôi chỉ là người, liệu có thể ở cạnh ngài lâu không?”
Scara nhìn hắn hồi lâu. Gió lặng đi. Câu trả lời không nói ra, nhưng đôi môi cậu khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như sương.
“Từ khi ngươi đến, gió đã thay đổi. Và ta cũng vậy.”
Ngày nay, người ta vẫn kể về vị thần gió trong khu rừng cấm, nhưng không còn là vị thần giận dữ nữa. Người ta nói: nếu đến gần đền vào những ngày trời đẹp, bạn có thể nghe thấy tiếng sáo dịu dàng hoà vào tiếng cười khe khẽ của ai đó.
.
.
.
Có lẽ, đó là Scara và Kazuha – một thần, một người – đang cùng nhau viết tiếp bản nhạc không bao giờ kết thúc.
.
.
.
________________________________________
Một câu chuyện ngẫu hứng mà tui vừa nghĩ ra vào trưa nay, vì do đường đột quá sợ idea bay cmn luôn, nên tui viết hơi dở chút:(((
Với cả, truyện này tui ko có nhiều chất xám lắm nên sẽ chỉ cho đúng 1 chap duy nhất thôi ko nhiều đâu!!!
Giờ thì, cảm ơn mng đã đọc nha!!! Bye ヾ(≧▽≦*)o