Trong cơn mưa của kẻ đã bị coi là món đồ chơi thoả mãn ấy, thì bỗng có một bóng người đang từ từ tiến gần
Tôi bất giác lùi ra sau. Vì bản thân luôn bị đánh đập bởi cô ta nên tôi sẽ lo rằng tên kia cũng sẽ giống hắn ta mà thôi
Cậu thanh niên bước đến hỏi rằng:
Này cô ổn chứ?
Tôi nhìn anh ta và nói:
Tôi ổn đừng lo cho tôi
Nhưng anh ta cứ khăng khăng đòi phải nói cho tôi biết hơn thế hắn ta còn nói rằng tại sao giọng tôi cứ như đang khóc vậy
Đúng tôi đang khóc. Cái cảm giác gì đây, từ khi tôi bước vào nhà của tên kia hắn tôi chẳng đc ai quan tâm nữa. Thé mà bây giờ một kẻ qua đường lại quan tâm tôi
Nực cười
Hắn ta dơ tay ra:
Cô có thể ở nhà của tôi
Lúc đó tôi rất bất ngờ
Nhưng tôi đành phải chấp nhận vì bây giờ còn nơi nào để ở nữa chứ
Cứ thế 2 năm sau
Tôi cảm giác như có ai đó thích mình vậy
Cho đến một ngày
Cái tên kia đã nói rằng:
Tôi thích cô
Quả đúng ko sai mà
Tôi chấp nhận cậu ta và coi cậu ta như là niềm hi vọng cuối cùng này
Sau lần bị tên khốn kia đá tôi đã ko còn tin tưởng đàn ông nào nữa. Nhưng đối với cậu ấy, tôi cho phép cậu ấy một cơ hội để yêu tôi vậy
Giữa ánh nắng, có 2 người đang vui vẻ ôm nhau
Nó hiện lên một sự của hi vọng và tình yêu