Vào mùa hè năm tôi 8 tuổi, như thường lệ tôi được bố mẹ đưa đến nhà ông bà nội. Nhà ông bà ở một ngôi làng nhỏ trong nông thôn, yên bình lắm nhưng có lẽ nó không hợp với một cô bé nghịch ngợm như tôi. Lúc đầu tôi rất không vui khi đến nhà ông bà vì tôi không muốn ở một nơi hẻo lánh như thế này đâu, tôi muốn ở thành phố cơ! Cứ nghĩ rằng mùa hè năm nay vẫn nhàm chán như những năm trước khiến tôi chán nản nhưng mà mọi chuyện đã khác khi...tôi gặp được anh ấy. Một người đã khiến tôi thích nơi nhàm chán này, người đã cho tôi mùa hè tuyệt vời, người đã cho tôi những kỉ niệm rất khó có thể quên được và...là người từng bước từng bước, chậm rãi đi vào trong trái tim của tôi...
----
"Nguyệt Ánh à, con mau mang giày rồi đi thôi con."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần khắt khe của mẹ tôi vang lên, đôi mắt luôn dịu dàng nay có vẻ không hài lòng nhìn tôi đang nằm trên sàn ăn vạ.
"Con không muốn sang nhà ông bà nội đâu, con lớn rồi và con có thể ở nhà một mình được!"
Tôi nói với vẻ khó chịu nhưng không dám nói lớn vì mẹ tôi nghiêm khắc lắm. Mẹ tôi luôn dạy là con gái không được phép lớn tiếng với người khác, đặc biệt là người lớn tuổi hơn mình vì điều đó rất bất lịch sự.
"Dương Nguyệt Ánh!"
Mẹ tôi khẽ nói, đứng ở cửa nhìn tôi như thể tôi mà còn ăn vạ nữa thì mẹ sẽ tức giận. Tôi vì sợ sẽ bị phạt nên ngoan ngoãn đứng dậy, mang giày rồi đi với mẹ đến chỗ xe mà bố tôi đã ngồi đợi ở ghế tài xế.
Tôi không vui ngồi trên xe, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Hôm nay bầu trời thật đẹp, những đám mây trắng tựa như những cây kẹo bông gòn đang bay lơ lửng trên bầu trời có màu của hi vọng, những tia nắng màu vàng chiếu xuyên qua mây làm cho bầu trời hôm nay vô cùng xinh đẹp, thích hợp cho những hoạt động ngoài trời. Cơ mà vẻ đẹp ấy vẫn chẳng thể nào khiến cho sự chán nản của tôi biến mất.
"Hè này bố mẹ có ở với ông bà nội cùng con không ạ?"
Giọng tôi khẽ vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe. Bố tôi nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi khẽ mỉm cười nói.
"Có lẽ hè này bố không thể ở lại nhà ông bà nội cùng con được đâu Ánh, bố còn nhiều cuộc họp quan trọng lắm"
"Mẹ cũng vậy, mẹ còn khá nhiều công việc cần được xử lí. Con ngoan ngoãn ở nhà ông bà nhé" Mẹ tôi khẽ nói.
Tôi biết bố mẹ sẽ nói như vậy vì cả hai người họ luôn là người tham công tiếc việc, tôi đã quen với việc không có họ ở bên cạnh nhưng không hiểu tại sao khi nghe câu nói của họ tôi lại cảm thấy có chút..hụt hẫng?
Chiếc xe cứ chạy, chạy mãi...không biết từ khi nào đã tới những cánh đồng xanh bao la, trên những cánh đồng ấy thì có rất nhiều người nông dân đang chăm chỉ cày cuốc. Khi chiếc xe của chúng tôi đi ngang qua thì những người nông dân ấy vẫn vô cùng thân thiện chào hỏi, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với họ.
Đến một căn nhà nhỏ kế bên một hồ nước thì chiếc xe dừng lại. Bố mẹ tôi vừa bước xuống xe thì từ trong nhà có hai ông bà lão chạy ra và ôm chầm lấy họ. Đó là ông bà nội của tôi. Tôi chỉ im lặng ngồi trên xe, tay ôm chặt con thỏ bông đã mang từ nhà đến, đôi mắt của tôi nhìn bố mẹ vui vẻ nói chuyện với ông bà.
Chưa được 15 phút sau thì bố mẹ tôi đã rời đi, tôi nhìn theo chiếc xe đang dần nhỏ lại. Ông tôi khẽ xoa đầu tôi.
"Nhuyễn Nhuyễn bây giờ lớn quá nhỉ, làm ông không nhận ra luôn cơ." Ông mỉm cười vuốt tóc tôi. Nhuyễn Nhuyễn là tên mà ông đã đặt cho tôi từ lần đầu tôi đến nhà ông bà chơi. Vì lúc đó tôi rất nhút nhát, yếu ớt nên ông mới đặt cho tôi cái tên này. Bởi vì Nhuyễn Nhuyễn có nghĩa là nhút nhát, mềm yếu.
"Cháu đã nói ông đừng gọi cháu bằng cái tên ấy nữa mà!" Tôi không vui nói với ông nội.
"Cái ông này thật là, cháu nó không thích mà cứ gọi hoài. Ánh Ánh ngoan, cháu ra kia chơi đi nhé. Chờ bà, bà làm bánh cho Ánh Ánh ăn." Giọng bà nội tôi vang lên. Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi đi đến con đường mòn để vào rừng.
Tôi thường hay vào rừng để tìm thứ gì đó chơi lắm, hầu như khi đến nhà ông bà nội tôi đều đi vào rừng. Tôi cứ đi mãi cho đến khi con đường mòn biến mất lúc nào không hay, khi tôi nhận ra thì bản thân đã ở đâu đó trong rừng rồi.