Bạn ngồi đó với toàn bộ sức nặng ngồi đè lên thân thể gầy gò kia, từng giọt nước mắt không ngừng rơi dường như cầu xin bạn đầy yếu ớt qua đôi môi khô hoắc.
Bạn vẫn còn nhớ nó, khi chúng ta vẫn còn trên giường, vẫn còn trần chuồng trong một đêm mặn nồng, chẳng phải cô đã nói sẽ ở bên tôi sao?
Thế tại sao lại chạy? Tại sao lại sợ? Tại sao lại muốn giết bạn? Chẳng phải đôi ta đã cùng thề rồi sao?
Bạn chậm rãi, đưa tay kề ngón cái vào cổ, bất chấp sự cáu xé không ngừng của cô, bất chấp cơn đau thể xác để đôi ta có thể cùng ở bên nhau
Hãy cười lên nào, như khi bạn đã từng thấy cô ấy làm với bạn.
Ngón tay cái ép chặt, cô ấy đang vùng vẫy, nhưng bạn chẳng buôn.
Cười lên đi, cười lên đi mà!
Bạn báu chặt hơn, nhưng làn da cô dần tái nhợt, đôi mắt trợn ngược, ngón tay lần cuối báu sâu vào đôi cánh tay đã nhuốm đỏ.
Sao em không cười?