Giữa chốn phồn hoa thành thị Seoul đông đúc, hoà vào tiếng xe cộ là tiếng cười đùa không ngớt của cư dân nơi thủ đô của xứ kim chi xinh đẹp này. Trong khi đó ở một nơi ngoại thành xa lạ, bóng hình một thiếu niên trẻ lẻ loi bước đi trên cánh đồng hoa oải hương mang sắc tim huyền ảo khiến ai nhìn vào cũng phải chạnh lòng. Chàng thiếu niên ấy tên Sim Jaeyun, mang theo một khoảng trống vô tận không đáy trong tim tìm đến nơi đã từng có một tình yêu màu hồng đẹp và lặng lẽ, yên bình và toả hương tựa những đoá hoa lavender dịu dàng. Chàng trai năm ấy em yêu nhất có nụ cười đẹp tựa bó hoa hướng dương ngước về phía mặt trời, dịu dàng như ánh nắng chiếu rọi trái tim nhỏ bé và cô đơn đầy chuỗi vô vọng của em.
Lee Heeseung, người mà em trân trọng nhất.
5 năm trước, có một mùa xuân hoa đào rơi khắp phố, cơ thêm cả một sự rung động nhỏ của hai người thích nhau. 5 năm trước, có một mùa hạ ánh nắng chói chang mang theo lời yêu sâu nặng của anh dành cho em. 5 năm trước, có một mùa thu rụng lá khắp nẻo đường, mang theo đó là cái nắm tay hạnh phúc của hai người thương nhau. 5 năm trước, có một mùa đông lạnh lùng kéo đi nguồn sống duy nhất của Jaeyun. Mùa đông năm ấy sao mà lạnh lẽo, trống vắng đến lạ kì.
Em nhớ, năm ấy anh và em cùng trên một chuyến xe chở ra phía sau khu ngoại thành yên bình ấy. Phía sau quả đồi kia, có bình minh và ngày mai tươi sáng mà anh với em hằng ao ước. Hai con người ấy nằm trên cánh đồng hoa, tay trong tay khẽ hít thở trong hương lavender dịu nhẹ. Tình yêu của họ như cuốn theo làn gió nhẹ tênh, êm đềm và thật hạnh phúc.
“Heeseung này, mai sau hãy hứa với em là chúng mình sẽ bên nhau trọn kiếp anh nhé !”
“Được rồi xinh đẹp của anh, anh hứa !”
Hai người mỉm cưởi rạng rỡ tựa những tia nắng ấm áp mà ánh mặt trời ban tặng. Nụ hôn say đắm hạnh phúc của hai con người nguyện trao hết tuổi thanh xuân cho nhau. Một thanh xuân đẹp không thể thiếu người mình yêu nhất, và thanh xuân của hai người họ cũng thật đẹp.
“Heeseung ah, ngày mai em muốn đón hoàng hôn”
“Được rồi cún nhỏ, mai chúng ta cùng ngắm hoàng hôn nhé !”
“Yêu anh nhất !”
Cứ êm đềm và hạnh phúc như thế, chỉ cần thấy nụ cười trên môi em, mọi muộn phiền trong anh loeenf tan biến. Nụ cười của em là nguồn sống, là sinh mạng quý giá của anh. Là một người đã bao bọc, che chở em từ nhỏ tới lớn, bản thân anh biết anh yêu em nhiều cỡ nào. Và đương nhiên hơn ai hết, anh cũng biết em hạnh phúc như thế nào khi ở bên anh, hai người như hai mảnh ghép của nhau vậy, trùng khớp và không thể tách rời.
Rồi một ngày biến cố ập đến, anh phát hiện mình mắc một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. Anh biết, thời gian anh chỉ còn 2 tháng nữa mà thôi, nhưng anh muốn em thật hạnh phúc chứ không phải ôm nỗi dằn vặt đau khổ suốt 2 tháng cuối đời của anh. Anh giấu nhẹm đi chuyện đó, quyết định này là của anh. Jaeyun sinh ra là để nâng niu, là một người có trách nhiệm bảo vệ em suốt cuộc đời, anh không được phép để em khóc cho tới khi anh nhắm mắt buông xuôi.
“Jaeyun, 2 tháng cuối đời anh giao hết lại cho em. Chúng ta hãy thật hạnh phúc nhé”
Món cá thơm ngon anh yêu thích nhất là do chính tay em làm. Bữa cơm ngon nhất cuộc đời anh do chính tay em nấu. Tính yêu hạnh phúc nhất đời anh cũng là do em tạo nên. Bởi vậy, anh ngày càng trân trọng bảo vật quý giá này hơn bao giờ hết, bản năng anh không cho em Jaeyun khóc, chỉ được phép cười khi ở cạnh anh.
2 tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, những ngày tháng hạnh phúc nhất của anh sắp kết thúc rồi.
“Heeseunggg, mai dẫn em đi ra biển một chuyến anh nhé !”
“Theo ý em, cún nhỏ”
Lần nữa được nhìn thấy em mỉm cười hạnh phúc và nói câu yêu anh, lòng anh lại không muốn rời xa khỏi thế gian này. Bởi vì người anh yêu nhất cần anh, và anh cũng cần hơi ấm của người ấy từng ngày. Sáng hôm sau, trời ửng hồng. Mặt trời chưa mọc, Jaeyun lôi anh dậy để ra biển ngắm bình minh. Đây là di nguyện cuối đời của anh, lời hứa cuối cùng mà anh có thể thực hiện cho Jaeyun rồi.
“Jaeyun này !”
“Dạ ?”
“Nếu một mai anh không còn trên thế gian này nữa, em đừng nấu món cá nhé ! Không thì sẽ khóc đấy.”
“Tại sao anh lại nói những lời này ?”
“Nghe anh dặn đã, tí nữa em sẽ hiểu ngay thôi.”
Anh cười nhạt, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia mà nói tiếp
“Nếu một mai anh chết đi rồi, cánh đồng hoa oải hương của chúng ta nhờ em chăm sóc luôn phần của anh nhé. Còn nữa, sau này anh đi rồi sẽ không còn ai ăn cơm, đưa đón hay nâng đỡ em được nữa đâu Jaeyun à, nếu anh đi rồi ai sẽ bảo vệ em đây ? Em hãy tự biết đứng lên, nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật kĩ, đừng thức khuya chơi game nhé, không tốt đâu cún nhỏ. Và nếu như anh đi rồi, sẽ không còn ai yêu em nữa, vậy nên em hãy đi tìm cho bản thân một hạnh phúc mới tốt hơn anh em nhé. Anh hạnh phúc lắm khi có em bên đời, Jaeyun của anh. Anh yêu em nhiều lắm, cún nhỏ.”
Anh nhìn em lưu luyến rồi mỉm cười nhắm mắt. Anh chìm vào một giấc ngủ thất sâu, thật đẹp và cũng thật yên bình. Tiếc thay, giấc ngủ đó không có Jaeyun và tuyệt nhiên sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Ánh bình minh kia sáng rực lên cùng lúc em đau đớn nhất. Mặt trời hôm nay vẫn sáng nhưng sao trong lòng em lại chỉ thấy một màu u tối và một vực đen sâu thẳm lạnh lẽo vô cùng. Trái tim chàng thiếu niên năm nào vụn vỡ, nhìn người mình yêu hết đời ra đi lặng lẽ bên bờ biển cát trắng tinh khôi. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, làn gió vẫn êm đềm nhưng sao Jaeyun lại thấy ghét bỏ đến thế ?
Heeseung ra đi bên bờ biển để lại Jaeyun tự đứng dậy, một mình đấu tranh với cuộc sống đầy rẫy những mũi gai sắc nhọn và nguy hiểm cận kề.
Thực tại, đã là 5 năm sau kể từ ngày anh mất. Jaeyun mở cánh cửa ấy ra lần nữa, căn nhà ấy vẫn quen thuộc đến lạ kì. Từng nơi em nhìn qua đều thấy bóng dáng của chàng trai em thương, nụ cười ấy vẫn thật ấm áp như năm nào, vẫn khiến tim em rung động một giây nào đó. Em đi khắp nhà chỉ thấy hoa lavender và kỉ niệm đẹp nhất tuổi thanh xuân của em, nơi hai người cười đùa đầy ân ái. Năm nay, Jaeyun đã 28 tuổi rồi, không phải là cậu bé 23 tuổi ngây thơ nhìn người mình thương ra đi trên bờ biển ấy nữa. Vẫn là Jaeyun, vẫn là cún nhỏ của anh đây rồi, nhưng đã chững chạc và trưởng thành hơn giống như Heeseung 5 năm trước.
Em tiến đến căn phòng nơi anh và em gieo bao nhiêu hồi ức, lời hứa non nớt của một tình đầu đẹp đến nao lòng. Em nhớ, năm ấy anh và em đã từng hứa sẽ bên nhau trọn kiếp. Ấy thế mà bây giờ chỉ còn mình em ở đây, một mình đau khổ ôm lấy bức tranh của anh và em thời còn là những em bé hồn nhiên trong sáng. Em tiến đến căn phòng cuối cùng. Đó là căn phòng chứa tấm di ảnh của người em yêu. Cánh tay nhỏ bé run rẩy lấy tấm di ảnh ấy xuống. Vẫn là gương mặt tuổi 24, vẫn là Lee Heeseung của em đây mà. Em ôm chặt tấm di ảnh ấy mà thụp xuống khóc oà lên như một đứa trẻ
“Heeseung ah..anh đâu rồi ? Anh ngủ 5 năm rồi đấy..đừng ngủ nữa mà..dậy đi, cún nhỏ của anh về với anh rồi này.. Anh ơi..anh hứa với em mình sẽ bên nhau trọn kiếp mà anh..cớ sao anh bỏ em lại với trần gian khô cằn lạnh lẽo này vậy hả Heeseung ?”
Em cứ thế nức nở trách móc trong vô vọng, tay vẫn ôm tấm ảnh quen thuộc của người mình thương. Chàng trai ấy dù đã ra đi thật thanh thản bên cạnh người mình thương ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, nhưng anh vẫn sẽ sống mãi ở tuổi 24 cùng một lời hứa mãi mãi không thể thực hiện trong lòng một thiếu niên nhỏ nhắn đã từng yêu anh vô điều kiện năm ấy.
Sim Jaeyun.
——————————————
Ê có gì sai chính tả cho Palee xin lỗi nha, tại tay Palee bấm phím nhanh nên hơi giãn á 😭😔🤞🏻