Có một người từng rất yêu sâu đậm một cô gái từ kiếp trước, kiếp trước và cả kiếp này.
Anh thường ví von cô như hoa hướng dương, một mặt trời năng lượng nhưng không có hơi ấm.
Cô là ái phi, là nữ chính đẹp nhất trong cuộc đời anh. Và, trong kiếp này, cô là mai xanh ngựa trúc, là cô bạn thân đáng yêu nhất của anh.
Suốt hai mươi bảy năm ròng rã, cô là mối tình duy nhất của anh... Vẫn luôn là như vậy.
Anh thà tàn nhẫn với người yêu mình hơn là nhìn thấy cô không vui.
Mặc dù, cả hai đang đứng bên cạnh nhau thế nhưng anh chỉ có thể ngắm nhìn, chẳng thể làm sao chạm đến được.
Ngay từ đầu, anh chẳng phải là người đến sau, bởi vì cô chưa từng có tình cảm yêu đương với anh.
Thế nên, anh đã đổ lỗi cho cô, người khiến âm nhạc trở nên méo mó. Anh chẳng thể viết nên khúc nhạc tình ca nữa rồi.
Chẳng từ bỏ âm nhạc, mặc cho nó giằng xé bản thân tổn thương biết bao nhiêu lần...
Trên chiếc xe buýt ngột ngạt mang mùi hương chán ghét, anh đã chú ý đến em, người con gái đang khóc, ngốc nghếch không nhận ra âm thanh phát ra từ tai nghe đã thoát ra ngoài.
Đó là bài hát rất lâu về trước anh đã viết cho mối tình một chiều của mình. Như một lời tỏ tình anh cho rằng ngu ngốc.
Sau hôm ấy, anh phát hiện ra em chính là fan cứng của anh. Nhưng điều đó cũng chẳng gì đặc biệt bởi cuộc sống của bản thân anh chưa bao giờ thiếu điều đó.
Em nói xem, có ai ngốc như em không khi lại chấp nhận lời ba tháng hẹn hò khốn nạn của thần tượng của mình chứ?!
Ngay cả bố và chị gái khi biết được còn ngăn cấm chúng ta kia mà.
“ Không phải đâu, mẹ nói ông ngoại thấy bố vẽ chân mày, hay nói lời ong tiếng ve, lại nghe được tên ranh đó đa tình thay bồ như thay áo, với nhiều tin tức tiêu cực không ra gì nên ông nghĩ bố lừa mẹ vui chơi qua đường... Mà, lúc đó, bố thật sự không như lời ông ngoại nói đúng không? “
Chia tay rồi anh mới nhận ra bản thân mỗi ngày đều nhớ đến em.
Anh đã dày mặt tìm đến giả danh là thanh niên đồng nghiệp tán tỉnh em mà. Biết em thích hát nên lúc nào cũng sến sẩm kè kè bên cạnh đệm đàn. Mỗi một ngày bên nhau, anh càng muốn chạm vào em nhiều hơn.
“ Bố chê mẹ ngốc nghếch nhưng mà mẹ biết tỏng bố thích mẹ đấy nhé! “
Từ lúc đó nhỉ, vì em, anh đã sáng tác rất nhiều bản tình ca như muốn ai cũng biết bản thân là tên nghiện đang đắm say trong tình yêu mật ngọt.
Và lần nữa cơn sóng tiêu cực vồ lấy, em đã tổn thương rất nhiều mà đúng không?
‘ Tôi tính nói cô ấy có mắt như mù, nhưng cô ấy bị mù sẵn rồi nên tôi sẽ nói cô ấy đáng đời. “
Anh có thể bỏ mặc bản thân nhưng chẳng thể làm ngơ khi cơn sóng dữ hướng về cô, một miếng mồi ngon thi nhau cắn xé.
Lao đi như cắt, anh lúc này chỉ muốn ngay lập tức gặp cô mà thôi.
Ngay khi nhìn thấy, anh đã không kiềm được mà ôm chầm lấy cô. Cơ thể cô bởi vì bị ai đó ôm lấy mà không ngừng run rẩy. Chưa hết hốt hoảng thì một đôi môi buông xuống mạnh mẽ chiếm đoạt bờ môi mềm mại của cô.
“ Anh ấy mỗi khi hôn cứ như muốn ăn thịt, như muốn nuốt chửng tớ vậy! “ Anh đã nghe thấy thế trong lúc vợ mình đang nói chuyện với bạn qua điện thoại.
Tất nhiên, sau vụ việc chấn động nam nghệ sĩ nổi tiếng ăn mặc luộm thuộm hôn cô gái công khai chốn đông người gặp không ít hậu quả rắc rối.
Thế nhưng, cô vẫn quyết định đồng hành cùng anh, cùng nhau tiến đến cuộc hôn nhân viên mãn cuối cùng.
Dù sau bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn cảm thấy bứt rứt và áy náy khi để cô chịu nhiều thiệt thòi.
Khi nghe anh giãi bày tâm sự về chuyện đó thì cô quay mặt đi, khó chịu nói:
“ Trước khi quen anh, em cũng có bạn trai đấy nhá! “
Mỗi khi sánh bước cùng cô, anh như rơi vào khoảng không gian đêm đen có rất nhiều đom đóm vây quanh, cảm giác thanh bình đến lạ.
Gia đình họ kết hôn không lâu thì có thêm một thành viên mới, một cô công chúa xinh đẹp, thông minh và láu lỉnh.
Trước đó, anh lựa chọn lui về thành lập một công ty giải trí, mỗi ngày đều ở bên gia đình.
Anh thích nhất cảm giác vùi đầu vào lòng của cô, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Anh cũng thích vẻ mặt ngại ngùng của cô mỗi khi bản thân chạm nhẹ hay buông xuống nụ hôn yêu thương. Anh đã rất vui khi trước lúc mất vẫn được nhìn thấy cô nở nụ cười hạnh phúc.
Trong một bài phỏng vấn n năm trước, anh chia sẻ:
“ ... Sau khi mất, tôi muốn được hoà mình vào lớp đất dưới tán cây hoa anh đào nở rộ. “
Một ngày nắng gay gắt trưa mùa hạ, như mọi khi, một gia đình bốn người ngồi dưới bóng mát cây xanh, họ vừa ăn lê tươi mọng ngọt nước vừa trò chuyện vui vẻ.
Người phụ nữ trung niên tay cầm quả lê đã gọt vỏ tiến lại gần một ngôi mộ, rồi đặt xuống trên đĩa. Bà mỉm cười thì thầm:
“ Lê bố yêu này! “
Nói xong, ánh mắt mang theo ý cười bà hướng đến ngôi mộ bên cạnh.