Lưu Diệu Văn là người lạnh lùng, lý trí, sống trong khuôn khổ và nghĩa vụ.Tống Á Hiên là người dịu dàng, chân thành, và sẵn sàng vì yêu mà hy sinh tất cả.
Họ gặp nhau giữa một giai đoạn loạn lạc, trở thành ánh sáng duy nhất của nhau. Nhưng khi tất cả dần yên ổn, Văn lại chọn rời đi, để lại Hiên trong tan vỡ.
Thế nhưng... tình yêu chưa bao giờ kết thúc, chỉ là không còn cơ hội để bắt đầu lại.
---
TÓM TẮT TRUYỆN:
Văn là người lạnh lùng, lý trí, sống trong khuôn khổ và nghĩa vụ. Hiên là người dịu dàng, chân thành, và sẵn sàng vì yêu mà hy sinh tất cả.
Họ gặp nhau giữa một giai đoạn loạn lạc, trở thành ánh sáng duy nhất của nhau. Nhưng khi tất cả dần yên ổn, Văn lại chọn rời đi, để lại Hiên trong tan vỡ.
Thế nhưng... tình yêu chưa bao giờ kết thúc, chỉ là không còn cơ hội để bắt đầu lại.
---
Gió quét mạnh qua tàn tích ngổn ngang. Mùi khói và máu quyện vào nhau, tạo nên thứ hỗn độn khó tả. Hiên bước qua từng xác người, tay vẫn ôm chặt bọc thuốc cứu thương.
“Còn ai sống không?” – giọng cậu lạc đi giữa những tiếng rên rỉ mơ hồ.
Một tiếng động nhẹ. Hiên quay lại, và thấy người ấy – máu me đầy người, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không che nổi sự mệt mỏi.
Văn.
"Ngươi… là ai?" – Hiên lên tiếng.
Văn không trả lời. Chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi cất tiếng: "Có thể cứu không?"
Hiên gật đầu. Không hỏi thêm, không cần biết danh tính hay xuất thân. Bởi ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau – thời gian như ngưng đọng.
Lúc đó, Hiên không biết rằng, người mình cứu lấy… chính là người sẽ khiến tim cậu tan nát sau này.
Hôm sau, Văn tỉnh lại giữa căn nhà nhỏ lợp mái lá. Ánh sáng le lói từ khe cửa chiếu vào gương mặt nhợt nhạt, làm nổi bật vết sẹo mới kéo dài từ thái dương đến quai hàm.
"Ngươi tỉnh rồi." – giọng nói quen thuộc vang lên, dịu nhẹ như gió sớm.
Hiên đang giặt thuốc trong chiếc thau gỗ nhỏ, tay áo xắn cao, mái tóc buộc lỏng buông một lọn ngang vai. Không ngước lên nhìn, nhưng nét mặt lại yên tâm lạ thường.
"Ngươi là ai?" – Văn hỏi, giọng khàn đặc.
"Ta là người cứu mạng ngươi." – Hiên đáp, vẫn không quay đầu. "Nhưng ngươi có thể gọi ta là Hiên."
Văn im lặng một lúc lâu. Sau cùng, chỉ khẽ gật đầu: "Ta nợ ngươi một mạng."
Hiên mỉm cười. Nụ cười đầu tiên trong chuỗi những tháng ngày về sau, đầy đau đớn.
Những ngày sau đó, Văn dần hồi phục. Hắn không nói nhiều, cũng không bao giờ hỏi quá khứ của Hiên. Ngược lại, Hiên cũng không ép buộc Văn kể về những vết thương, cả ngoài da lẫn trong mắt.
Họ sống như hai kẻ lạc lối vô tình chạm nhau giữa thời loạn – lặng lẽ, trầm mặc, nhưng không thể tách rời.
Đêm nọ, khi mưa rơi xối xả, Văn bước vào phòng bếp, thấy Hiên ngồi một mình, tay ôm gối.
"Không ngủ sao?" – Văn hỏi.
"Không ngủ được. Lúc trời mưa ta thường mơ thấy quá khứ." – Hiên đáp, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Văn ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay hắn chạm nhẹ vào tay Hiên – lạnh như nước.
"Ta cũng vậy." – hắn nói. "Nhưng từ lúc ở đây… không còn mơ nữa."
Hiên quay sang nhìn Văn. Một tia sáng mơ hồ thoáng qua đáy mắt.
Vì đâu đó trong tim cậu đã nghĩ… có lẽ, người này là định mệnh.
Nhưng Hiên không biết – định mệnh vốn chưa bao giờ dịu dàng với những người yêu quá nhiều.
---
Hai tháng trôi qua, ngỡ như bình yên là thật.
Văn ở lại ngôi nhà nhỏ cùng Hiên. Hắn giúp sửa mái, chẻ củi, học cách nấu một bữa ăn đơn giản. Không ai nói gì về tương lai – nhưng họ đều ngầm hiểu, thứ này… không thể kéo dài.
Một đêm nọ, trời chuyển lạnh sớm. Hiên mang ra một chiếc áo choàng, đưa cho Văn.
"Đông đến rồi. Mặc thêm cho ấm."
Văn nhìn Hiên, trong mắt thoáng chút rung động. Hắn đưa tay nhận áo, ngón tay vô tình chạm vào tay Hiên.
Hiên không rút tay lại. Cậu khẽ nói:
"Nếu ngươi muốn, ta có thể cùng ngươi đi bất cứ đâu."
Không gian chợt lặng.
Văn nhìn Hiên rất lâu. Rồi cất giọng, chậm rãi mà rõ ràng:
"Hiên… Ta chưa từng hứa sẽ ở lại."
Gió đêm xào xạc. Tiếng nói ấy như một lưỡi dao lặng lẽ rạch qua tim.
Hiên không nói gì. Chỉ mỉm cười – nụ cười nhẹ tênh đến mức có thể tan biến trong làn khói bếp.
"Ta biết." – cậu đáp. "Nhưng vẫn muốn đi cùng ngươi, dù chỉ một đoạn."
Văn quay lưng bước vào phòng. Không nói thêm, không giải thích, cũng không từ chối.
Và đêm đó, Hiên thức trắng. Bàn tay ôm lấy chiếc áo choàng còn vương hơi ấm người kia – như níu kéo chút gì đã trôi xa khỏi tầm với.
---
Sáng hôm sau. Văn biến mất.
Không thư từ, không lời nhắn, không dấu vết.
Chỉ còn chiếc áo choàng gấp gọn, đặt bên bậu cửa, ướt sũng sương đêm.
---
Ba năm đã trôi qua kể từ ngày Văn rời đi. Ba năm Hiên không ngừng tìm kiếm, không một ngày nào quên, không một đêm nào ngừng hy vọng.
Hiên đã đi khắp nơi, từ những thị trấn nhỏ nhất đến những vùng đất hoang vắng, từ những nơi xa xôi đến những khu rừng hẻo lánh, không ngừng hỏi thăm tin tức về người đã rời bỏ mình. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được là những cái lắc đầu, những câu trả lời không rõ ràng.
Cậu đã từng nghĩ, rằng có thể Văn sẽ quay lại, rằng sẽ có một ngày hắn sẽ tìm về nơi này, nơi hai người đã từng ở bên nhau, nơi chỉ có tình yêu, dù chưa bao giờ được thừa nhận.
---
Một ngày, Hiên đứng trước ngôi nhà cũ, nơi mà cả hai đã cùng sống những ngày bình yên trước khi mọi thứ sụp đổ. Cửa đã khép lại, bức tường vỡ nát, không còn chút dấu vết của người từng sống ở đây. Ngay cả cánh cửa nhỏ vẫn mở, như mời gọi cậu bước vào.
Hiên bước vào, cậu nhìn quanh một lần nữa, như thể mong chờ sẽ thấy bóng dáng của Văn đâu đó. Nhưng không có gì, chỉ là sự im lặng.
"Văn…" – Cậu thì thầm, đôi mắt đỏ hoe.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi một tiếng nói từ phía sau cắt đứt sự tĩnh lặng.
"Ngươi còn tìm ta làm gì?" – Giọng Văn vang lên lạnh lẽo, đầy hờ hững.
Hiên quay lại, nhìn thấy Văn đứng ở cửa, mắt không còn ánh lên sự ấm áp như trước, chỉ có sự xa lạ, sự mệt mỏi, và những vết thương chưa lành.
"Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ta đã đi tìm ngươi suốt ba năm, nhưng ngươi lại bỏ đi mà không nói lời nào." – Hiên nói, giọng run rẩy, đầy khổ sở. "Văn, ta đã làm gì sai? Sao ngươi không quay lại?"
Văn im lặng, không bước lại gần. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Hiên mà không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, hắn lên tiếng, giọng khàn đục:
"Ta không thể quay lại. Tình yêu của ta không đủ để giữ ta ở lại."
Hiên nghe mà trái tim như vỡ nát. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào Văn, như thể không thể tin được những gì hắn vừa nói.
"Vậy... vậy ngươi đã yêu ta?" – Hiên hỏi, âm thanh nghẹn lại.
Văn không trả lời ngay lập tức, nhưng rồi hắn bước đến gần Hiên, đưa tay ra chạm vào má cậu. Cảm giác ấy, sự ấm áp trong làn da ấy, làm Hiên chợt nhớ lại những ngày xưa.
"Ta yêu ngươi. Nhưng ta không thể yêu một cách ích kỷ, Hiên." – Văn thì thầm.
---
Hiên quỳ xuống, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía Văn. Cảm giác như mọi thứ bỗng chốc sụp đổ, tất cả những gì cậu từng tin tưởng bỗng chốc thành phù du.
"Vậy... có phải chúng ta không thể ở bên nhau?"
Văn quay mặt đi, khẽ thở dài.
"Ta không thể."
Hiên rời khỏi căn nhà cũ ngay sáng hôm sau.
Không nói gì. Không níu kéo. Không rơi thêm giọt nước mắt nào.
Nhưng chỉ Hiên biết… trong lòng cậu, là một trận bão lớn – xé nát từng chút của yêu thương, từng kỷ niệm đã vắt cạn trái tim suốt ba năm trời đi tìm.
Cậu đi về hướng bắc, nơi biên giới vẫn còn loạn lạc. Trên đường, Hiên nghe tin về một người – “Bạch công tử”, kẻ đang thống lĩnh một vùng biên, lạnh lùng, không ai dám trái lệnh.
Và cái tên thật của Bạch công tử… là Văn.
Hiên cười. Một nụ cười đầy cay đắng.
Thì ra, người ấy chưa từng biến mất. Chỉ là đã chọn một cuộc đời không có cậu.
---
Một đêm nọ, Hiên bị chặn đường bởi đám sát thủ. Không một lời, không cảnh báo, chỉ có kiếm rút ra, ánh thép lạnh buốt.
Hiên né được vài đòn, nhưng nhanh chóng bị thương. Cậu đoán được – người sai chúng đến, là Văn.
Không phải để giết. Mà để ngăn cậu đến gần.
Cậu gục bên vệ đường, máu loang đầy áo, ánh trăng chiếu lên đôi mắt vẫn mở to… nhưng không còn ánh sáng.
“Văn… nếu ta yêu một người đến vậy, sao lại phải buông tay?”
Không ai trả lời.
Chỉ có cơn gió đêm, vờn qua tóc cậu – thì thầm như tiếng cười mỉa của số phận.
---
Ba ngày sau, trong doanh trại phía bắc, Văn nhận được tin:
> “Một người áo trắng, mang vết sẹo bên tay trái, đã gục dưới chân núi Đoan Mộc. Dường như đã chết.”
Tay hắn run lên. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chén trà rơi khỏi tay.
Khi Văn đến nơi, trời vừa ngả chiều. Gió lạnh hun hút tràn qua rừng trúc, rít lên những tiếng xé lòng.
Dưới chân núi Đoan Mộc, giữa mảnh đất đã loang máu cũ, người ta phủ tạm một lớp vải trắng lên thân người gầy gò.
Văn bước xuống ngựa, không nói gì, không hỏi gì. Hắn chỉ bước chậm, từng bước như nặng nghìn cân.
Đến khi vén tấm vải lên, tim hắn như ngừng đập.
Hiên nằm đó.
Ánh mắt nhắm nghiền. Gương mặt bình yên, dù đôi môi đã tái nhợt.
Tay trái nắm chặt một mảnh giấy nhàu nát, dính máu khô.
Văn cúi xuống, run rẩy mở ra.
Chữ viết nghiêng nghiêng, yếu ớt, như nét cuối đời một người đã mỏi mệt:
> “Nếu có kiếp sau, đừng để ta tìm thấy ngươi nữa.”
Văn bật cười. Một tiếng cười ngắn, nghẹn, đầy chua xót.
Rồi hắn khóc.
Lần đầu tiên.
Nước mắt chảy xuống tay Hiên, ấm nóng. Nhưng người kia đã không thể cảm nhận được nữa.
Một giọng nói vang lên trong đầu hắn – của Hiên, ngày xưa:
> “Ngươi không có quyền khóc. Vì ngươi là người đã quay lưng bỏ đi.”
Sau hôm đó, Văn biến mất khỏi doanh trại.
Có người nói hắn trở thành một tên hành khất đi lang thang khắp các miếu nhỏ, gõ mõ tụng kinh suốt ngày.
Có kẻ đồn hắn đã tự chôn mình bên núi Đoan Mộc, lập một mộ giả cạnh mộ Hiên, sống như kẻ đã chết.
Không ai còn thấy hắn cười. Cũng không ai còn nghe hắn nhắc đến cái tên "Hiên" nữa.
Nhưng mỗi năm, vào đúng ngày cũ, luôn có một nhành hoa trắng cắm trước tấm bia mờ cũ nơi chân núi.
Và một câu khắc phía sau bia, chữ đã nhòe, nhưng vẫn đọc được:
> “Nếu có kiếp sau, xin đừng yêu ta.”