Mai, 28 tuổi,độc thân,sống trong một căn hộ thuê khá rộng lớn ở giữa lòng thành phố.Cô có công việc ổn định và tiền đồ sáng lạng, nhưng công việc marketing của cô quá bận rộn, nó bận rộn đến mức cô chẳng có thời gian cho bản thân. Mỗi ngày của cô là một chuỗi các cuộc họp, những bản kế hoạch không hồi kết và những email dồn dập đến nghẹt thở. Cô lao vào công việc như một cỗ máy, chỉ để đổi lại đồng lương vừa đủ cho cuộc sống nơi phố thị đắt đỏ.
Không ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và kiên cường ấy, Mai đã từng mơ mộng. Ngày ấy, cô gái nhỏ với mái tóc cột lệch vai với đôi kính cận đặc trưng từng muốn trở thành một nhà văn. Cô từng viết truyện ngắn, từng gửi bài dự thi, từng mơ có ngày cầm trên tay cuốn sách mang tên mình.
Trở về hiện tại, vào một chiều Chủ Nhật, trong một phút ngẫu hứng, Mai dọn dẹp lại tủ sách đã lâu không động đến. Trong ngăn kéo dưới cùng, cô tìm thấy một vật quen thuộc: cuốn nhật ký màu nâu đã sờn gáy. Nó như một vết khâu cũ chưa kịp lành, khiến tim cô bất giác se lại. Mùi giấy cũ thoảng qua, mang theo ký ức của những năm tháng tuổi mười tám.
Mai lật nhẹ trang đầu tiên. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc hiện lên: "Em sẽ viết một cuốn sách của riêng mình, về những câu chuyện chưa kể, về những giấc mơ chưa hoàn thành..." Đôi mắt cô nhòe đi. Trong ánh nắng chiều rọi nghiêng, cô lật từng trang, mỗi trang là một phần ký ức, một giấc mơ ngây dại, một nỗi buồn không tên.
Công việc vẫn cuốn Mai đi, không một phút ngơi nghỉ. Những cuộc họp liên tục, những kế hoạch gấp rút, những yêu cầu khắt khe... Cô dán mắt vào màn hình suốt ngày, đôi mắt trĩu nặng, bờ vai mỏi rã rời. Cô không được phép sai sót. Cuộc sống của cô không có chỗ cho thất bại – phía sau là gánh nặng cơm áo, là cha mẹ ở quê, là những giấc mơ đang bị chôn vùi.
Mai nỗ lực như thể nếu dừng lại, mọi thứ sẽ sụp đổ. Mỗi đêm về, cô mệt mỏi đến mức chẳng buồn ăn. Nhưng rồi sáng hôm sau, cô lại dậy sớm, lại chạy đua với thời gian. Không ai thấy được những lần cô bật khóc trong nhà tắm vì kiệt sức. Không ai biết, cô vẫn thường ngồi viết vài dòng vào một file word không tên – nơi những câu văn ngập ngừng chờ một lần được sống thật.
Một tối muộn, sau khi hoàn thành báo cáo, Mai ngồi lại bên bàn, mở cuốn nhật ký cũ ra, và viết:
"Chào em – cô gái tuổi mười tám,
Em còn nhớ giấc mơ của mình không? Em từng nói sẽ viết, sẽ sống một cuộc đời phiêu du, sẽ không giam mình trong những bức tường lạnh lẽo của văn phòng. Em từng hứa sẽ không bỏ quên chính mình. Nhưng chị – người mà em sẽ trở thành – đã đánh mất tất cả những điều ấy...
Nhưng em ơi, chị vẫn còn ở đây. Và có lẽ chưa bao giờ là quá muộn. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, từ những dòng chữ đầu tiên, từ những mảnh ký ức rơi rớt. Em đã cho chị dũng khí, giờ đến lượt chị thực hiện lời hứa năm xưa."
Từ hôm đó, Mai bắt đầu dành 30 phút mỗi tối để viết. Dù mệt mỏi, dù câu chữ còn lủng củng, cô vẫn viết. Không vì ai khác, chỉ vì chính mình. Dần dần, những câu chuyện nhỏ thành hình, những mảnh ghép rơi rớt trong tâm trí được ráp lại.
Một năm sau, cuốn sách đầu tiên của Mai được xuất bản. Không nổi tiếng, không đình đám. Nhưng với cô, đó là một giấc mơ hồi sinh. Cuộc sống vẫn bận rộn, công việc vẫn áp lực, nhưng trong tâm hồn cô đã có một nơi để trú ngụ. Một nơi mang tên: chính mình.
Cuốn nhật ký cũ giờ đã được đặt ngay ngắn trên kệ sách. Không còn là ký ức cũ kỹ, mà là nguồn sống, là khởi đầu mới. Mai hiểu ra rằng, giấc mơ không bao giờ chết – chỉ là đôi khi, ta phải đi thật xa mới tìm lại được đường quay về!!