3 năm yêu nhau mặn nồng, nhưng bước sang năm 10 thì họ lại âm dương cách biệt,họ ko trách vì sao họ lại có duyên ko phận.Câu nói "mình thích cậu" đã mở ra cho Duyên 1 cuộc sống như một công chúa,đc Phận cưng chiều như khó báu , chỉ trong 3 năm đã bàn tới chuyện cưới xin.Họ cũng đã có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và đã kéo dài đc 7 năm,dù chỉ là một gia đình nhỏ nhưng tình yêu rất lớn.
Rồi tình yêu nào mà chả phải cải nhau, rất nhiều, điều đó cũng sảy ra vết nứt trong lòng cả 2.
Trải qua nhiều khó khăn và cải vã, tới đây Phận biết mình bị vô sinh,đổ lỗi lên đầu cô vợ nhỏ đã bước đi cùng mình trong hành trình hôn nhân.
Người ta nói "có duyên ko phận",họ nói đúng.Hằng ngày phải chịu sự sĩ nhục từ người chồng đã đầu ấp tay gối với mình, sự lạnh nhạt,vô cảm đã biến Duyên trở thành một người đàn bà điên loạn.
Cứ như trẻ con mà quấn lấy chồng dù bị đánh hay bị lơ đi,thì một cô gái giờ đây đã trở thành một đứa trẻ,dù cô có khóc hay khuyên anh, hứa sẽ ko bỏ anh,nhưng tên Phận vẫn phũ những lời nói của vợ.Giờ đây anh chỉ có rựu chè, gái gú,vợ anh thì vẫn chờ đợi ở nhà,cô cứ ngỡ rằng "anh ơi, về với vợ này". Đợi cửa như những ngày đầu yêu nhau,nhưng tại sao lại ko ai ở đó, chỉ 1 mình cô vợ ở đây.Đêm đó thức khuya chờ chồng, thấy anh về thì cô chạy ra như một đứa trẻ mà chào đón chồng mình bằng những cái ôm hôn thắm thiết,nhưng anh lại đạp cô ra một bên."Sao chồng đạp em,em làm gì sai hả,em xin lỗi,em chỉ muốn ôm chồng thôi", lời nói như cầu xin của cô lúc trc cũng đủ làm cho anh phải chạy ra bế, nhưng bây giờ anh rất lạnh lùng với em,"kí đi"vừa nhìn qua đã đủ thấy 1 tờ đơn ly hôn đang đc đặc trên bàn gỗ.
Giờ đây em cũng chẳng bt gì cả,"kí vào là mình sẽ đc làm vợ chồng cả đời đúng ko", lời nói như đốt nát trái tim anh.
Em cứ thế mà kí vào mà ko hề hay biết những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt thanh tú của anh,"anh xin lỗi vợ,em xứng đáng có được một chàng trai tốt hơn,anh ko muốn thấy vợ cảm thấy cô đơn khi ko có con cháu bên cạnh".Em cười lớn và khi nhìn thấy anh khóc,em càng cười tươi hơn,"anh đang hạnh phúc hả, vậy là em đã làm đc công chúa cả đời của anh rồi nè, mình sẽ ko xa nhau nhé".
Hôm sau anh ko nói lời nào mà từ biệt,em thức dậy,"hoàng tử của em đâu"câu hỏi thường hỏi hằng ngày em hay nhắc đến, giờ lại ko còn hồi đáp,đi xung quanh ngôi nhà nhỏ,1 bức thư đc đặc trên bàn gỗ còn thắm mùi cà phê càng làm em tò mò, bức thư chỉ viết những dòng chữ ngắn gọn,"công chúa nhỏ của chồng dậy rồi hả, giờ chồng lựa chọn ra đi rồi,ko làm em đau nữa,em cố gắng giữ gìn sức khỏe, tìm được một người tốt hơn, xứng đáng với em,anh sẽ ko còn xuất hiện trc mặt em từ bây giờ, vợ ơi, chồng thương vợ lắm". Nước mắt lăng dài trên má em,"chồng ơi, đầu em đau quá, cứu em, cứu em ".
Cứ như vậy tình ta giờ chia 2 ngã, nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy cũng ko ngừng đi tìm người chồng của mình, sự nghiệp cô cũng chưa ổn định cho lắm, nhưng cô vẫn ko quan tâm mà vẫn đi tìm chồng.
Bụp,em ngất đi.
Tỉnh dậy thì em thấy 1 cô gái cầm súng chĩa thẳng vào đầu mình, cô vẫn ko quên mối hận thù năm xưa với con đàn bà này.
"Mày muốn sống ko", lời nói đe dọa của ả em cũng ko sợ , liền đạp ả, nhưng em lại bị trói nên ko có lợi thế ra tay.
"Ok, mày muốn " ả cầm súng trên tay nhắm vào em.
Đùng
Phận,trc mắt em lại là ng chồng mà em luôn tìm suốt bao năm qua, nằm trong vòng tay em."Sao anh lại ngu ngốc như thế,sao lại đỡ cho em" giọng ngẹn lại nhưng em cứ khóc mãi thôi,"Cuối cùng, cuộc đời này,công chúa là người đỡ thân xác anh trong giây phút này". Đau lắm, nhưng anh vẫn cười tươi dù biết đây là lần cuối gặp em."ko hoàng tử ko thể chết đc ,anh nói sẽ ko bỏ em mà"."Anh xin lỗi, nhưng sau này ko có anh,em phải sống thật mạnh khỏe nhe chưa", giọng anh yếu dần, mặc cho em cứ khóc."Anh ơi tĩnh lại đi mà ,em xin anh,anh muốn đánh em cũng đc nữa, nhưng xin anh đừng bỏ rơi em mà". Cứ thế em ôm một cái xác lạnh lẽo mà khóc trong vô vọng.
1 tháng sau khi anh mất, em như điên dại,đi đâu cũng"A, hoàng tử đến đón em hả ,anh cười với em này,lại đây ôm em này", cứ như vậy,em sống trong ảo giác.3 năm sau khi anh mất,em cũng dần mất ý thức mà tạm biệt trần gian,end.