“Đừng khóc nữa, Nhược Nhược. Em càng khóc, anh càng thấy ghê tởm.”
Giọng hắn lạnh như băng cắt qua màn mưa. Lâm Nhược bị kéo lê trên sàn đá lạnh, đầu gối rướm máu, tay bị trói ngược ra sau. Mưa hòa lẫn máu, hòa lẫn nước mắt.
“Em… thật sự không phản bội anh…” Cô vẫn cố nói, giọng khản đặc, đôi mắt to tròn giờ chỉ còn trống rỗng.
“Vậy tại sao kết quả xét nghiệm ADN không phải của tôi?”
Hắn ném tập hồ sơ y tế vào mặt cô. Mấy tấm ảnh siêu âm rơi tả tơi.
Cô ngẩn người. “Anh… đưa đi xét nghiệm khi nào?”
“Ba tháng trước. Khi em còn đang vui vẻ chuẩn bị đặt tên con.”
Hắn bật cười. Tiếng cười như kim châm vào tim cô.
“Không thể nào. Đứa bé là của anh. Là của anh cơ mà!”
Cô gào lên, quỳ rạp xuống, ôm bụng như che chở sinh mệnh nhỏ bé.
Hắn không thèm liếc, chỉ quay lưng bỏ đi.
“Giữ lại đứa bé đó cũng vô ích. Ngày mai tôi sẽ cho người xử lý.”
⸻
Đêm đó, cô bị tiêm thuốc kích sinh non. Không thuốc gây tê, không bác sĩ. Một căn phòng tối, một người đàn bà xa lạ lạnh lùng kéo sinh mạng khỏi cơ thể cô, ném nó vào thùng rác như một miếng thịt.
Lâm Nhược hét đến tắt tiếng.
“Con em… Trả con lại cho em…”
Cô bò trên sàn nhà, máu chảy như suối, nhưng chỉ có tiếng cười man dại của người đàn ông phía sau cánh cửa:
“Đó không phải con tôi. Là nghiệt chủng. Cút khỏi cuộc đời tôi.”
⸻
Cô biến mất. Không ai thấy xác. Không một tin tức.
Thẩm Dịch những tưởng cô đã chết. Nhưng hắn không cảm thấy nhẹ nhõm. Không ngày nào hắn ngủ trọn giấc. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại: cô ôm xác con, máu chảy, nhìn hắn mà nói:
“Anh giết em rồi, Thẩm Dịch.”
Hắn phát điên. Đập nát mọi đồ vật mang tên cô. Nhưng vẫn giữ lại một thứ: mảnh khăn nhỏ dính máu mà cô từng dùng để quấn bụng khi đứa trẻ còn trong cô. Hắn hôn nó mỗi đêm, như kẻ bị nguyền rủa.
⸻
Ba năm sau, Lâm Nhược trở lại.
Cô ngồi trên xe lăn, mái tóc dài bị cắt ngắn, làn da từng trắng nõn giờ xanh xao như sáp chết. Đôi chân cô không thể đi nữa – do mất máu quá nhiều sau lần sinh non bị cưỡng ép.
Hắn lao tới, quỳ xuống: “Anh xin lỗi… Là anh sai… Em giết anh đi cũng được. Chỉ xin em, quay về đi…”
Cô nhìn hắn – đôi mắt không còn ánh sáng.
“Anh còn nhớ con không?”
Hắn gật đầu.
“Đứa bé mà anh giết. Là con gái.”
Giọng cô bình thản, nhưng từng chữ như lưỡi dao cứa vào linh hồn hắn.
“Em đã ôm nó… cả đêm trong tay, trong thùng rác… Máu em chảy cạn… nhưng em vẫn hát ru nó ngủ.”
Hắn bật khóc. Lần đầu tiên – người đàn ông tàn nhẫn nhất cúi đầu trước người phụ nữ tàn tạ vì hắn.
“Em trả thù đi. Em đánh anh, giết anh, hủy hoại anh…”
Cô bật cười. Cười như điên dại:
“Anh chết thì quá nhẹ. Anh sẽ sống. Sống để nhớ từng giọt máu của con rơi vì ai, từng vết thương trên người em là từ tay ai. Sống… để mãi mãi không bao giờ được tha thứ.”
Cô quay đi. Không quay đầu.
Hắn bò theo sau. Hét lên như kẻ phát điên:
“Lâm Nhược! Tha thứ cho anh! Xin em—đừng bỏ anh lại một lần nữa!”
Nhưng cô không nghe thấy nữa. Cô đã chết. Ba năm trước, khi hắn xé con khỏi tay cô, và chôn cô trong nỗi đau không ai cứu nổi.