Một ngày đẹp trời như bao ngày, tôi thức dậy mệt mỏi bên chiếc giường êm ái của mình. Vừa hay, tiếng chuông báo thức ồn ào reo lên liên hồi. Tôi vươn cánh tay dài của mình để gạt bỏ thứ âm thanh chói tai ấy đi, nhưng kỳ lạ thay có một thứ gì đó khác lạ lại cản nhẹ cánh tay tôi. Bất chợt tiếng tiềm thức còn mơ màng vọng lên: Ôi chao! Cái gì ngăn những hành động nhàm chán mỗi ngày của tôi vậy? Mắt tôi chẳng chút do dự như có một lực vô hình tác động mà nhìn thẳng vào cánh tay vươn dài ấy. Hóa ra thứ vật cản đó là một chú khỉ!
Một chú khỉ hay một cô khỉ nhỉ? Giống như các bạn ở đây tôi cũng chẳng biết nữa. Thế nhưng điều tôi biết là chú,cô khỉ ấy rất dễ thương như thu hút ánh nhìn. Một bộ lông mềm mượt như đang hút hết mỏi sự mệt mỏi trong lòng bàn tay, một đôi tay bé xinh lại làm cho cơ thể của một người trở nên dịu xuống khi chơi đùa. Nhưng trên hết là chú hay cô khỉ ấy lại giữ trong mình thứ sức mạnh đáng sợ, đáng sợ đến mức bạn có thể thấy mình trong ánh mắt đượm buồn ẩn mình trong thứ đồ vật tưởng là giành cho lũ trẻ.
Phải, thứ đồ vật người khác tưởng là vô giá trị và một thứ vốn giành cho nhưng đứa trẻ mẫu giáo lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Các bạn hỏi là vì sao ư? Đơn giản vì đó là đồ vật vô hồn nhưng lại mang trong người đôi mắt hút hồn của một con người. Phải, thứ đồ vật ấy lại có giá trị đặc biệt với một kẻ tầm thường như tôi. Và tôi hiểu tới đây nhiều bạn sẽ nghĩ rằng: chắc là quà ai tặng chứ gì. Có điều đáng tiếc thứ quà ấy đặc biệt nhờ sự khác biệt rất giản đơn. Giản đơn tới mức trở thành một người bạn cùng tôi ngủ mỗi ngày. Chú, cô khỉ này không ai tặng tôi cả, cũng chẳng phải tôi mua với giá là vài đồng hay cả chục đồng. Người bạn của tôi chỉ là luôn đem lại cho tôi một giấc ngủ yên bình mỗi đêm.
Mọi người thường nói với tôi những chuyện nhỏ nhặt thì nên bỏ qua và lo chuyện lớn hơn như tình yêu, gia đình hay công việc. Có những kẻ lại tỏ ra thượng đẳng khuyên tôi với giọng khàn khàn đầy vẻ kiêu ngạo: nên học và lo chuyện xã hội. Nhưng họ lại quên mất chuyện đầu tiên là phải có một giấc ngủ thật ngon lành. Bỏ qua phiền phức cử xã hội đầy đau thương.
Trong xã hội hiện đại ngày nay tôi nhận thấy mọi người thường thức quá khuya. Có thể do công việc, có thể do áp lực tình cảm hay đơn giản là lo hóng chuyện tình của ai đó. Tôi không ép ai phải đi ngủ cả. Tôi cũng chả quan tâm giấc ngủ người khác khi chính mình cũng chẳng có được nhiều giấc ngủ ngon. Nhưng bạn ơi hãy gác mọi chuyện lại, tắt điện thoại, bật chút nhạc nhẹ và chìm vào giấc mơ thần tiên với hoa cỏ bay lượn, những chú chim sơn ca chơi đùa cùng các nàng cá chép. Hãy để tâm trí thoải mái nhất để ta được trở về với ta, trở về với thế giới của chính mình. ☁️🌌🌠