Trường trung học MegaSmp nổi tiếng với những học sinh ưu tú và kỷ luật nghiêm khắc. Ở đây, Ozin luôn là cái tên được nhắc đến với sự ngưỡng mộ—một nam sinh điển trai, thành tích học tập xuất sắc, đồng thời là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Trong khi đó, Kira lại là một chàng trai trầm tính, có phần lặng lẽ, nhưng sở hữu tài năng hội họa đáng kinh ngạc. Hai người họ như hai đường thẳng song song, vốn dĩ chẳng có lý do gì để giao nhau.
Nhưng rồi, một ngày nọ, số phận lại kéo hai người đến gần nhau hơn. Khi Kira đang vẽ phác họa phong cảnh trong khu vườn sau trường, Ozin bất ngờ xuất hiện, che khuất ánh nắng đang chiếu lên bức tranh. Kira ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút khó chịu, nhưng ngay lập tức bị ánh nhìn sắc sảo của Ozin làm cho ngây người.
"Cậu vẽ đẹp thật đấy," Ozin nhận xét, chống tay vào hông, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Cảm ơn," Kira đáp khẽ, quay lại tập trung vào bức tranh của mình.
Ozin ngồi xuống bên cạnh, chống cằm quan sát từng đường nét mà Kira vẽ. Từ hôm đó, cậu đội trưởng bóng rổ dường như có hứng thú đặc biệt với cậu bạn trầm lặng này. Những lần gặp gỡ vô tình trở thành thói quen, Ozin luôn xuất hiện bên cạnh Kira vào mỗi giờ nghỉ trưa, đôi khi còn mang theo một lon nước ép táo mà cậu nói là "mua thừa".
"Cậu có thích bóng rổ không?" Ozin đột nhiên hỏi khi họ đang ngồi trên bậc thềm phía sau trường.
"Không hẳn," Kira thành thật trả lời. "Nhưng tớ thích quan sát cậu chơi. Rất cuốn hút."
Ozin hơi ngạc nhiên, rồi phá lên cười. "Vậy lần sau đến xem tớ thi đấu nhé. Tớ sẽ chơi hết mình hơn nữa."
Những tháng ngày trôi qua, mùa xuân đến rồi lại đi, giữa những trang vở và những trận bóng sôi động, giữa những bức tranh và những nụ cười không rõ lý do, tình cảm giữa hai chàng trai dần lớn lên. Có thể họ không nhận ra ngay từ đầu, nhưng một ngày nào đó, giữa sân trường đầy nắng, giữa tiếng reo hò và nhịp đập con tim, họ sẽ hiểu rằng mình đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của nhau.