Anh và cô gặp nhau lần đầu vào một chiều mưa tháng Tư. Cô trú mưa dưới mái hiên của tiệm sách nhỏ cuối phố, còn anh thì bước vào với một chiếc dù gập ướt sũng. Cô lặng lẽ nhìn qua lớp kính mờ đọng nước, nơi ánh đèn vàng hắt ra lấp lánh những trang sách. Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy.
“Em thích đọc sách?” – anh hỏi, giọng trầm nhẹ như tiếng mưa rơi.
Cô gật đầu, không ngờ câu chuyện của hai người lại bắt đầu từ một cuốn sách cũ mang tên “Trời sẽ lại nắng”.
Từ đó, anh và cô thường gặp nhau ở tiệm sách ấy, mỗi chiều cuối tuần. Có lần anh nói: “Nếu có một ngày em biến mất, ít nhất hãy để lại một dấu hiệu để anh biết mình đã từng may mắn gặp em.” Cô chỉ cười, không nói gì, nhưng ánh mắt như giấu cả mùa thu trong đó.
Rồi cô biến mất thật. Không tin nhắn. Không lời tạm biệt.
Anh đến tiệm sách mỗi tuần, ngồi vào góc bàn quen thuộc, chờ đợi như một thói quen không thể bỏ. Mãi đến ba tháng sau, chủ tiệm đưa anh một cuốn sách. Trang đầu có nét chữ quen thuộc:
“Nếu anh đọc được dòng này, nghĩa là em vẫn đang nghĩ về anh. Em không thể chờ mưa tạnh mãi được, nên đành đi trước một bước. Nhưng em tin, sau mưa trời sẽ lại nắng, và rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày đẹp hơn hôm nay.”
Bên dưới là địa chỉ một quán cà phê nhỏ ở Đà Lạt.
Anh đến, và cô ở đó – giữa một chiều nắng nhẹ, bên ly latte còn bốc khói.
Cô mỉm cười: “Trời lại nắng rồi, phải không?”
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô. Như thể ba tháng vừa qua chỉ là một giấc mơ. Và từ đó, họ không còn lạc nhau thêm lần nào nữa.
#