Tôi gặp cô ấy vào một buổi chiều đầy gió, giữa một rừng người và những nhịp sống gấp gáp. Diệp Thư Kỳ bước đến như một khung cảnh dịu dàng lạc giữa phố phường, và tôi, như một cành hướng dương không thể không quay đầu nhìn theo nắng...
...chỉ là, lần này nắng lại ở hướng ngược lại.
---
Tôi đặt ly latte xuống bàn, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra khung cửa sổ lớn của quán cà phê. Nắng chiếu nghiêng vào vai tôi, đủ để làm ấm cốc gốm, nhưng lại không làm ấm được lòng người đang đợi.
Cô đến trễ mười phút.
Là lần đầu tiên cô trễ hẹn.
Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi không cần quay đầu cũng biết là ai vừa bước vào.
Từng bước chân quen thuộc, mùi nước hoa dịu nhẹ lướt qua sau gáy, và rồi, giọng nói đó—giọng nói từng khiến tôi cả đêm trằn trọc.
“Xin lỗi, kẹt xe một chút.”
Tôi ngước lên nhìn cô, khẽ cười.
“Không sao, tớ vẫn ở đây.”
Diệp Thư Kỳ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cô không mặc váy hôm nay. Một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tóc búi gọn sau gáy. Mắt vẫn long lanh như mọi khi, chỉ là có chút... xa lạ.
“Tớ có chuyện muốn nói.”
Tim tôi khẽ siết lại.
Tôi biết.
Tôi luôn biết.
Cô luôn nói rằng tôi như ánh mặt trời của cô. Nhưng cô quên mất một điều... ánh mặt trời thì không bao giờ thuộc về ai.
Tôi lặng im. Đôi tay chạm vào vành cốc, đón lấy hơi ấm cuối cùng.
“Tớ sắp đi... Paris.”
Tôi nhìn vào mắt cô. Không chớp.
“Lần này đi lâu không?”
“Có lẽ... là mãi mãi.”
Tôi cười. Có chút cay ở nơi khóe mắt.
“Cậu tìm được nơi có nắng đẹp hơn rồi sao?”
Cô không trả lời. Chỉ cúi đầu, nhìn tay mình đang siết chặt nhau trên bàn.
Tôi thở ra một hơi. Thật chậm.
---
Tôi yêu Diệp Thư Kỳ như cách người ta yêu ánh nắng đầu hè: rực rỡ, nồng nhiệt và biết rằng sẽ bỏng rát.
Cô ấy đến với tôi như một giấc mơ ngọt ngào, nhưng giấc mơ thì luôn có hồi kết.
---
Chúng tôi đi dạo sau khi rời quán. Đường phố vẫn đông, tiếng còi xe lẫn vào tiếng người cười nói, chỉ có hai chúng tôi là im lặng.
Tôi đưa tay nắm lấy tay cô. Cô không rút ra.
“Có thể... ôm tớ một cái không?” – cô hỏi.
Tôi gật đầu, kéo cô vào lòng.
Vòng tay vẫn vừa vặn như ngày đầu tiên.
Chỉ là nhịp tim không còn đồng điệu nữa.
“Tớ đã từng nghĩ, chỉ cần có cậu, thì ở đâu cũng là nắng.”
“Tớ cũng từng nghĩ vậy...” – tôi thì thầm, “...nhưng cậu biết không? Tớ là hướng dương. Tớ chỉ có thể quay về phía mặt trời.”
Cô ngẩng đầu nhìn tôi, mắt ngân ngấn nước.
Tôi lau giọt nước mắt đầu tiên nơi gò má cô.
Và để cô đi.
---
Tôi đứng trên ban công, ánh chiều buông xuống lưng. Đôi mắt vẫn nhìn về phía Tây, nơi cô đang ở một phương trời khác.
Tôi đã từng nghĩ mình là hướng dương của cô.
Nhưng có lẽ lần này, hướng dương đã quay lưng lại với mặt trời rồi.
Và tôi vẫn đang chờ... một ngày nào đó, nắng sẽ quay trở lại.
---
“Tạm biệt, Diệp Thư Kỳ.”
“Cảm ơn cậu... vì đã đến vào mùa đẹp nhất.”
END