“Nơi mùa hè không bao giờ kết thúc”
Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ bên hồ, có một cô gái tên là Vân. Vân luôn thấy mình lạc lõng giữa gia đình và những người xung quanh. Họ chẳng hiểu cô, chẳng biết rằng đằng sau sự im lặng là cả một tâm hồn nhạy cảm và dễ tổn thương.
Một ngày nọ, Vân đi lạc vào rừng và vô tình phát hiện ra một cánh cổng kỳ lạ — làm từ ánh sáng lấp lánh như sao. Cô bước vào, và nơi đó... là một thế giới khác. Ở đó, không ai trách móc cô vì cô lặng lẽ, không ai mắng vì cô ăn nhiều hay ít. Mọi người chỉ cười thật hiền, và đặt lên tay cô một cái bánh nướng nhỏ, nói: “Cảm ơn vì em đã đến.”
Vân không cần phải gồng lên, không phải làm vừa lòng ai. Ở nơi đó, thời gian trôi chậm, gió thổi mát và mùa hè chẳng bao giờ kết thúc. Mỗi sáng, cô thức dậy trên giường êm ái, có người gõ cửa, nói: “Chúc em một ngày nhẹ nhàng. Hôm nay em không cần phải cố gắng gì cả.”
Cô sống ở đó, được yêu thương đúng cách, được nhìn thấy, được chấp nhận. Mỗi đêm, có người kể cho cô nghe một câu chuyện
Vân ở lại trong thế giới ấy, nơi gọi là “Thung lũng Dịu Dàng.” Cô dần quen với những con người ở đây — có bác gấu làm bánh luôn cười hiền, có chú mèo trắng hay ngồi phơi nắng trên mái nhà, và có một chàng trai tên Lâm, người rất ít nói… nhưng ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng, như thể anh ấy có thể thấy tận sâu trong tim người khác mà không cần hỏi một lời.
Lâm không bao giờ hỏi Vân về quá khứ. Anh chỉ đơn giản ngồi bên cạnh cô khi cô không vui, nấu một bát súp nóng khi trời mưa, và chừa cho cô miếng bánh cuối cùng trong mỗi bữa ăn.
Một tối, khi Vân trằn trọc không ngủ được, Lâm gõ cửa phòng cô, mang theo một chiếc đèn lồng giấy, nhỏ thôi nhưng ánh sáng ấm áp. Anh nói:
“Muốn đi dạo không? Ở đây, khi em không ngủ được, bầu trời sẽ thắp đèn cho em.”
Và đúng như thế… khi họ bước ra ngoài, cả bầu trời đầy sao sáng rực — không phải sao thật, mà là những ngọn đèn lồng bay lơ lửng như giấc mơ đang sống. Vân ngước lên, ngỡ ngàng. Cô thì thầm: “Tại sao nơi này lại dịu dàng đến vậy?”
Lâm chỉ nhìn cô, rồi nói khẽ: “Vì em xứng đáng được sống ở nơi như vậy.”
Lúc đó… lần đầu tiên, Vân khóc. Nhưng không phải nước mắt tủi thân. Mà là nước mắt của một người cuối cùng cũng được hiểu, được chấp nhận, và được yêu bằng một thứ tình cảm dịu dàng không cần lời giải thích.
Ngày hôm sau, Vân và Lâm lại cùng nhau đi dạo, lần này đến bên một hồ nước phẳng lặng. Mặt hồ như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu những cánh hoa mỏng manh đang rơi xuống từ những cây hoa anh đào xung quanh. Mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ, và tiếng lá rơi xào xạc.
“Vân à,” Lâm lên tiếng, “Em có biết không? Nơi đây không có sự vội vàng. Mọi người đến với nhau không phải vì họ phải làm thế, mà vì họ thực sự muốn. Cũng giống như em vậy.”
Vân nhìn anh, đôi mắt sáng lên như lần đầu tiên cảm nhận được sự bình yên thật sự trong lòng. Cô đã từng chạy theo những kỳ vọng, những lời nói của người khác, luôn cố gắng làm vừa lòng mọi người xung quanh. Nhưng bây giờ, cô cảm nhận được rằng chỉ cần sống thật với chính mình là đủ.
Lâm dẫn Vân đến một cây cổ thụ lớn, cành lá rủ xuống, tạo thành một chiếc ô che bóng mát. Dưới gốc cây là một chiếc ghế đá, nơi mọi người thường ngồi và kể cho nhau những câu chuyện. Vân ngồi xuống, tựa đầu vào vai Lâm, lần đầu tiên trong đời cảm thấy an toàn, cảm thấy mình không cần phải bảo vệ gì nữa.
“Ở đây, em có thể sống theo cách em muốn,” Lâm nói, giọng nhẹ nhàng. “Không ai phán xét, không ai ép buộc. Chỉ có những gì em thật sự cảm nhận.”
Vân ngước lên, nhìn anh. “Vậy… nếu em không phải là ai đó mà mọi người muốn, em có còn được yêu thương không?”
Lâm cười, nụ cười ấm áp và thật sự dịu dàng. “Em luôn được yêu thương, Vân. Chỉ là em phải tìm ra cách yêu chính mình trước.”
Một buổi sáng sớm, khi mặt trời mới bắt đầu lên và làn sương mỏng còn vương trên cỏ, Vân thức dậy và nhận thấy một điều kỳ lạ. Trong không khí thoảng mùi hoa nhài ngọt ngào, có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ phía xa. Cô ra ngoài, và thấy Lâm đang đứng dưới gốc cây, tay cầm cây đàn cổ, những ngón tay lướt trên dây đàn một cách điệu nghệ.
Bài hát anh chơi là một giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp, như lời thì thầm của thiên nhiên, như một lời an ủi dành cho những trái tim mệt mỏi. Vân đứng đó, lặng lẽ lắng nghe, và một cảm giác bình yên sâu sắc tràn ngập trong lòng cô.
Lâm ngừng chơi khi nhìn thấy Vân. Anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn em đã đến với nơi này. Anh biết, em cần một nơi để có thể tìm lại chính mình, một nơi không có áp lực, không có sự mong đợi, nơi em được là em.”
Vân bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh, lắng nghe những nốt nhạc trôi đi như những làn sóng vỗ về bờ cát. Cô không nói gì, chỉ cảm nhận được một sự an ủi mà không cần lời.
Lâm quay sang nhìn cô, ánh mắt như muốn nói gì đó, nhưng không cần. Vân đã hiểu. Tất cả những gì cô cần làm là thả lỏng, cho phép mình được là chính mình, không phải gồng lên vì bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì.
Một lúc sau, Vân đứng dậy, cảm nhận được sự tự do trong lòng. “Lâm à, em không còn cảm thấy mình phải hoàn hảo nữa. Em chỉ muốn sống thật.”
Lâm cười, ánh mắt dịu dàng. “Vậy là em đã tìm thấy nơi của mình, nơi mà em không phải cố gắng thay đổi bất cứ điều gì. Em luôn là người đặc biệt, Vân à.”