Trời mưa.
Không phải là mưa lớn, chỉ là những hạt mưa nhỏ rơi đều, lặng lẽ thấm vào lòng người một nỗi cô đơn không tên. Quán cà phê vắng lặng, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, hoà quyện với mùi thơm của cà phê mới pha.
Duy ngồi ở góc quen thuộc, tay ôm ly latte còn ấm. Ánh mắt anh nhìn ra cửa kính, nơi từng giọt mưa vẽ thành những đường chảy dài như ký ức.
“Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?” – một giọng nói trầm thấp vang lên.
Duy quay đầu lại. Là một chàng trai lạ mặt, áo khoác ướt mưa, tóc cũng còn vương nước, nhưng ánh mắt lại sáng, hiền và đầy ấm áp.
“Chưa, cậu ngồi đi.” – Duy đáp, giọng bình thản.
Chàng trai mỉm cười, tháo chiếc balo nhỏ đặt cạnh, rồi ngồi xuống đối diện Duy. Một khoảng lặng trôi qua. Cả hai không ai nói gì, chỉ im lặng thưởng thức không gian như thể đã quen nhau từ lâu.
“Anh hay đến đây?” – cậu trai hỏi, ánh mắt nhìn vào ly latte trên tay Duy.
“Ừ. Thỉnh thoảng, vào những ngày mưa như hôm nay.”
“Em cũng thích mưa. Nhưng thường thì mọi người lại ghét nó.”
Duy mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên sau nhiều tháng.
“Vì mưa khiến người ta buồn. Nhưng cũng nhờ mưa… mà có những cuộc gặp gỡ không ngờ.”
Cậu trai im lặng một lúc rồi chìa tay ra.
“Em là Nam.”
“Anh là Duy.”
Cái bắt tay thoáng qua, nhưng ấm lạ. Duy bất giác nhìn ra ngoài. Mưa vẫn chưa ngừng, nhưng trong lòng anh như có một ngọn nắng nhỏ vừa mới le lói.
Một tuần sau.
Duy lại đến quán cà phê cũ, vẫn ngồi chỗ cũ. Anh không mong đợi điều gì, chỉ nghĩ… biết đâu sẽ lại tình cờ gặp Nam.
Và như một phép màu, cánh cửa quán mở ra.
Nam bước vào, không còn ướt mưa. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười vẫn dịu dàng như lần đầu tiên.
“Em nghĩ anh sẽ không đến.” – Nam nói, kéo ghế ngồi xuống.
“Còn anh nghĩ em sẽ quên mất cuộc gặp tình cờ ấy.”
“Không quên. Em… muốn gặp lại anh.” – Nam ngập ngừng, rồi nhẹ giọng – “Vì… em thích anh.”
Tim Duy đập nhanh. Anh im lặng vài giây, rồi mỉm cười.
“Thật trùng hợp. Anh cũng vậy.”
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Ánh nắng yếu ớt rọi qua khung cửa kính, chiếu sáng góc quán nhỏ nơi hai người ngồi cạnh nhau.
Một tình yêu bắt đầu, không rực rỡ, nhưng dịu dàng như cơn mưa đầu hạ.
——
C.ơn vì đã đọc!!^^