KỊCH BẢN CỦA ANH, NIỀM TIN CỦA EM
Tác giả: Herra
Giải trí;Công sở
---
Trường quay hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày. Cảnh quay chính thức đầu tiên của bộ phim thanh xuân đang bắt đầu, và mọi ống kính đều hướng về hai diễn viên chính – Mã Gia Kỳ và một gương mặt mới toanh: Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm đứng ở góc, tay siết chặt kịch bản đến trắng bệch. Đây là vai chính đầu tiên trong đời em, lại đóng cặp với một người như Mã Gia Kỳ – thần tượng mà em từng thầm mến từ những ngày còn là thực tập sinh.
"Trình Hâm, chuẩn bị vào cảnh," trợ lý đạo diễn gọi. Em giật mình, gật đầu lia lịa.
Lúc em bước vào khung hình, ánh mắt đầu tiên chạm phải – là ánh mắt của Mã Gia Kỳ.
Lạnh lùng, nhưng sắc bén. Nhìn em như thể thấy rõ từng suy nghĩ non nớt trong đầu. Em thấy tim mình đập nhanh, không phải vì vai diễn, mà là vì ánh mắt ấy.
Cảnh quay bắt đầu. Hâm lúng túng, lời thoại run rẩy, động tác thiếu tự nhiên. Đạo diễn hô cắt sau 10 giây.
"Cảnh đơn giản vậy mà cũng không làm được?" một người trong đoàn thì thầm.
Em nghe thấy. Tai đỏ bừng.
Gia Kỳ đứng im một lúc, rồi tiến lại gần, nhẹ giọng:
"Em đang nhìn sai điểm diễn. Mắt nên hướng vào bên trái, chứ không phải mặt anh."
Giọng anh không nặng nề, không mỉa mai. Chỉ là điềm tĩnh chỉ lỗi.
Em lí nhí: "Xin lỗi, em… em hồi hộp quá."
Gia Kỳ nhìn em một lúc, rồi quay đi, chỉ để lại một câu ngắn:
"Đừng xin lỗi. Làm lại cho tốt."
---
Buổi quay kéo dài đến khuya. Khi cả đoàn tan rã, Hâm vẫn ở lại một mình tập thoại. Đèn trên phim trường đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ phía hành lang.
"Em định ở đây qua đêm à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Hâm ngẩng lên, thấy Mã Gia Kỳ đang đứng tựa vào cửa, tay cầm hai cốc trà nóng.
"Anh chưa về à?"
"Về rồi. Nhưng quên đồ. Lại thấy em còn ở đây."
Gia Kỳ bước vào, đặt một cốc trước mặt em. "Uống đi. Cho ấm người."
Hâm đón lấy, tim đập rộn. Không phải vì đồ uống – mà vì người mang đến.
"Em sợ… em không đủ tốt," em khẽ nói. "Em biết mọi người nghĩ em chỉ là tân binh may mắn được PR cùng anh…"
Gia Kỳ im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Không có ai được chọn làm nam chính nếu không có năng lực. Đừng nghi ngờ bản thân, Đinh Trình Hâm."
Lần đầu tiên, anh gọi tên em. Ngắn thôi. Nhưng ấm.
Đêm đó, em về ký túc xá, ôm cốc giấy đã nguội trong tay, môi vẫn còn vương nụ cười. Trong lòng lặng lẽ viết một câu:
> "Vai diễn đầu tiên của em… là bên cạnh anh."
-------
Dưới đây là Chương 2 của truyện “Kịch Bản Của Anh, Niềm Tin Của Em”, tiếp nối những rung động đầu tiên giữa anh Mã Gia Kỳ và em Đinh Trình Hâm.
---
Đoàn phim bắt đầu đi vào guồng quay. Cảnh quay mỗi ngày càng dày đặc, lịch trình dồn dập khiến không ít người uể oải. Nhưng Đinh Trình Hâm – em lúc nào cũng có mặt sớm, luôn học thoại đến thuộc nằm lòng.
Gia Kỳ để ý thấy em thường ngồi một mình ở góc phim trường, vừa đọc lời thoại, vừa tự đối diễn trong gương.
Một lần, em diễn một phân cảnh khó – nhân vật khóc nức nở khi bị từ chối tình cảm. Đạo diễn đã hô cắt đến lần thứ năm mà em vẫn chưa khóc được.
“Nước mắt là cảm xúc, không phải kỹ xảo.” Đạo diễn lắc đầu. “Cứ như vậy thì làm sao khán giả tin em đau?”
Em đứng bất động, không dám phản kháng, chỉ im lặng cúi đầu.
Khi cả trường quay tản đi nghỉ trưa, em vẫn ngồi lại. Nắng hắt nhẹ lên gương mặt đầy thất vọng của em. Và rồi – một chiếc bóng xuất hiện trước mặt.
Gia Kỳ đứng đó, ánh mắt không rõ là lạnh lùng hay quan tâm.
“Em đang diễn đau khổ, nhưng gương mặt lại chỉ có sự… lo lắng vì bị sai.” Anh ngồi xuống cạnh em, giọng trầm thấp. “Cảm xúc thật không phải là sự hoàn hảo, mà là bản năng.”
Hâm nhìn anh, ánh mắt dần dần ươn ướt.
Gia Kỳ giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt em. “Thử lại nhé?”
Lần quay thứ sáu, em không diễn – em chỉ nhớ lại đôi mắt anh lúc ấy. Sự bình thản đến đau lòng.
Và nước mắt… tự nhiên mà rơi.
---
Từ hôm đó, mọi người thấy hai người họ thân thiết hơn. Gia Kỳ thường đi ngang chỗ em ngồi, liếc qua kịch bản và sửa cho vài câu thoại. Em cũng dần dạn dĩ hơn khi đứng trước ống kính, ánh mắt trở nên sáng rõ, diễn xuất ngày một chắc tay.
Một lần, trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay, em và Gia Kỳ ngồi cùng nhau bên lan can tầng thượng.
“Anh diễn vai lạnh lùng quá tốt. Nhưng ngoài đời lại hay quan tâm người khác,” em nói, đôi mắt lấp lánh dưới ánh chiều tà.
Gia Kỳ bật cười nhẹ. “Vì đời không phải phim. Trong phim, nhân vật có kết thúc. Ngoài đời… đôi khi chỉ có vai diễn kéo dài mãi không dứt.”
Em im lặng một lúc rồi hỏi, “Còn vai em thì sao?”
Anh quay sang, ánh mắt đâm thẳng vào tim em. “Vai của em là để người khác yêu.”
Tim em đập lệch một nhịp.
---
Một đêm nọ, em bị cảm nhẹ vì quay đêm dưới mưa. Khi đang ngồi co ro trong xe chờ cảnh tiếp theo, cửa xe bật mở – là Gia Kỳ.
“Uống cái này đi.” Anh đưa cho em cốc gừng nóng. “Lần sau đừng ngốc thế nữa.”
“Anh hay quan tâm em như vậy với tất cả bạn diễn à?” Em nửa đùa, nửa thật.
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn em rất lâu, rồi khẽ nói:
“Không. Chỉ với người anh cảm thấy đáng để để tâm.”
Tối hôm đó, em nằm trong phòng, ôm gối mà tim như đánh trống. Có lẽ… có lẽ em đã hiểu nhầm. Nhưng em muốn hiểu nhầm.
Vì ánh mắt ấy – có gì đó thật lắm.
---
Buổi quay hôm đó kéo dài đến gần nửa đêm. Cảnh quay cuối cùng là dưới trời mưa nhân tạo – nhân vật của Hâm bị người yêu từ chối, quỳ gối giữa đường, ánh mắt rơi lệ nhưng vẫn kiên cường.
Đạo diễn hô “Cắt” lần cuối, gật đầu hài lòng: “Tốt lắm. Cảnh này qua rồi, mai nghỉ một buổi.”
Hâm đứng dậy khỏi vũng nước, toàn thân ướt đẫm, răng va lập cập vì lạnh. Nhưng em vẫn cười. Vì đạo diễn đã khen. Vì em đã làm được.
Gia Kỳ đến gần, cởi áo khoác ném lên người em. “Đi thay đồ ngay. Đừng có liều mạng nữa.”
“Anh đứng dưới mưa cùng em cả tiếng, cũng ướt như em thôi.”
“Anh là người lớn.”
“Em cũng đâu phải trẻ con.”
Gia Kỳ bật cười, một tay khẽ đẩy vai em đi. “Trẻ con thì mới nói thế.”
---
Tối đó, đoàn phim rủ nhau đi ăn mừng. Nhưng Hâm từ chối, bảo mình mệt. Thật ra, em không mệt – chỉ là lòng quá rối.
Em đứng một mình dưới mái hiên ký túc xá, mưa rơi rả rích, gió thổi nhẹ từng cơn lạnh vào da. Cốc sữa nóng trên tay đã nguội, tim em cũng nguội dần trong những nghi hoặc của chính mình.
Tình cảm này – là gì?
Anh có từng nhìn em khác đi chưa? Hay chỉ vì em là bạn diễn, là đồng nghiệp cần được chỉ dẫn?
Đôi lúc anh dịu dàng quá mức, đôi lúc lại lạnh lùng đến khó hiểu. Những hành động của anh khiến em hy vọng, rồi tự tay bóp nát niềm hy vọng ấy trong đêm.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Em quay lại – không bất ngờ khi thấy Mã Gia Kỳ.
“Sao em không đi ăn với mọi người?” anh hỏi, tay cầm dù.
“Em không đói.”
“Vậy sao đứng đây? Muốn cảm thật luôn à?”
Hâm cười nhạt, rồi nhìn anh thật lâu.
Gió đêm cuốn theo hơi lạnh của mưa. Lòng em lạnh, nhưng ánh mắt thì rực cháy.
“Anh Mã Gia Kỳ.” Em khẽ gọi, lần đầu tiên gọi anh bằng đầy đủ tên, không né tránh.
Anh nhìn em. “Gì thế?”
Em hít một hơi sâu, rồi nói – như thở ra tất cả điều cất giấu bấy lâu:
“Em thích anh.”
Lời tỏ tình bật ra, nhẹ tênh, nhưng mỗi từ như dao rạch vào tim em.
Không có nhạc nền, không có pháo hoa. Chỉ có tiếng mưa, tiếng gió… và sự im lặng của người đối diện.
Anh không nói gì. Chỉ đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn em không chớp.
Trái tim em như ngừng đập trong vài giây. Em đang tự hỏi – mình có điên không? Có ngu ngốc không?
Nhưng rồi, Gia Kỳ chậm rãi tiến tới, cầm tay em – bàn tay lạnh run vì mưa đêm.
Anh nói khẽ: “Ngốc quá. Sao không nói sớm hơn?”
Em mở to mắt.
Gia Kỳ cúi đầu, áp trán mình lên trán em, giọng như gió:
“Nếu em nói sớm hơn… thì anh đã không phải chờ lâu đến vậy.”
Tim em nổ tung trong lồng ngực. Không biết có phải mưa che mất ánh đèn, hay là anh thật sự đang cười với em – dịu dàng và thật lòng.
Đêm đó, em ngủ quên trên giường trong tư thế ôm gối, nụ cười vẫn còn trên môi.
Không biết rằng – người đang khiến em hạnh phúc… chính là người sau này sẽ khiến em đau đến mức không còn tin vào ai nữa.
---
Dưới đây là Chương 4 của truyện “Kịch Bản Của Anh, Niềm Tin Của Em”. Tình yêu bắt đầu, nhưng không phải ánh sáng, mà là những lén lút trong bóng tối – nơi chỉ có một người yêu thật lòng…
---
Dưới đây là Chương 8 của truyện “Kịch Bản Của Anh, Niềm Tin Của Em”. Ba năm trôi qua, người từng yêu chân thành nay đã đổi khác… Nhưng vết thương cũ, chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ bật máu trở lại.
---
Ba năm sau.
Tên Đinh Trình Hâm dần biến mất khỏi truyền thông, nhưng không phải biến mất khỏi cuộc sống. Em rút khỏi ngành giải trí một cách lặng lẽ, không thông báo, không lý do. Người ta đoán đủ kiểu – bệnh, scandal, thất tình, bỏ nghề. Nhưng không ai biết rõ.
Chỉ có chính em mới hiểu – vì sao.
Em cần rời đi. Rời khỏi những ánh đèn sân khấu từng là giấc mơ, rời khỏi người đàn ông đã biến giấc mơ thành ác mộng.
---
Ba năm qua, em sống ở nước ngoài, học làm phim. Không còn đứng trước ống kính, mà ở phía sau. Không còn là người bị điều khiển bởi kịch bản, mà là người viết nên kịch bản.
Em đã học cách sống lạnh, học cách không tin. Học cách xé nát một ký ức ra rồi gấp lại như giấy vụn.
Cho đến một ngày… tin nhắn từ trợ lý cũ của em gửi đến:
> “Phim mới cần đạo diễn hình ảnh, bên sản xuất hỏi có thể mời em về không? Diễn viên chính là Mã Gia Kỳ.”
Tay em khựng lại.
Cái tên ấy – tưởng đã chết trong tim – lại vang lên như tiếng chuông kéo từ đáy vực.
---
Hâm trở về. Không vì tiền. Không vì danh tiếng.
Chỉ vì – em muốn nhìn lại người đó một lần, bằng đôi mắt không còn yêu.
Ngày đầu tiên đặt chân vào phim trường, mọi người ngạc nhiên:
> “Đạo diễn hình ảnh mới trẻ thật đấy. Nghe nói từng là diễn viên?”
> “Ờ, Đinh Trình Hâm. Tên này nghe quen quen…”
Gia Kỳ đến muộn. Khi bước vào, trường quay im bặt.
Anh vẫn vậy – cao lớn, điềm đạm, nụ cười nửa miệng như thể thế giới này chẳng có gì khiến anh bận tâm.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Hâm đứng sau monitor, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt em – lạnh, tĩnh lặng.
Gia Kỳ khựng lại nửa giây. Đôi mắt anh – từng quen với dáng vẻ em rụt rè, ấm áp – nay đối diện với ánh nhìn lạnh lùng đến xa lạ.
Và anh cười, nhẹ như gió:
> “Lâu rồi không gặp.”
Hâm không cười, cũng không đáp. Chỉ lạnh lùng nói:
> “Anh đứng lệch ánh sáng. Lui lại nửa bước.”
Một câu chỉ đạo đơn thuần, như thể giữa họ chưa từng có một mảnh quá khứ nào tồn tại.
---
Cả ngày hôm đó, không ai nhắc chuyện xưa. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn họ – đầy tò mò.
Đến tối, khi đoàn nghỉ, Gia Kỳ đứng chờ em trước cửa phòng thiết bị.
> “Chúng ta cần nói chuyện.”
Hâm nhìn anh, lặng im một lúc, rồi đáp:
> “Giữa tôi và anh, có gì để nói?”
Gia Kỳ im lặng.
Hâm quay đi.
> “Em đã không còn là người ngày xưa. Cũng không còn là con mèo ngốc chờ trước cửa nữa đâu, Mã Gia Kỳ.”
Giọng em bình thản. Không tức giận, không chua xót. Nhưng lại khiến anh lần đầu thấy… sợ.
Sợ mất một người thật sự đã rời đi khỏi trái tim mình.
---
Sau đêm mưa đó, Đinh Trình Hâm đã nghĩ: tình cảm của em cuối cùng cũng được đáp lại. Những lời anh nói, sự gần gũi, ánh mắt – tất cả như một cái ôm dịu dàng dành riêng cho trái tim mỏng manh đã chờ đợi quá lâu.
Họ không công khai, tất nhiên rồi. Cả hai đều là diễn viên đang lên, scandal yêu đương đồng giới sẽ chôn vùi sự nghiệp chỉ sau một đêm. Nhưng Hâm không bận tâm. Em sẵn sàng yêu trong bóng tối, chỉ cần người em yêu là anh.
Những buổi tối không lịch trình, Gia Kỳ sẽ gửi một tin nhắn:
> “Tầng 12. Phòng 1203. Đèn đã mở.”
Và em sẽ lặng lẽ rời ký túc xá, đi thật nhanh nhưng cũng thật nhẹ, như thể chính mình đang đi vào một giấc mơ không muốn ai đánh thức.
---
Phòng của Gia Kỳ không có gì đặc biệt. Gọn gàng, sạch sẽ, đôi khi quá lạnh lẽo. Nhưng có anh.
Họ sẽ ngồi trên sofa, xem một bộ phim cũ, ăn mì ly cùng nhau, hoặc chỉ là dựa đầu vào vai nhau mà không nói gì.
Có một lần, khi em ngồi tựa vào anh, mắt lim dim, Gia Kỳ đã khẽ vuốt tóc em và thì thầm:
“Em nhỏ thật đấy. Như con mèo con ấy.”
“Anh thích mèo không?” Em hỏi, giọng buồn ngủ.
“Ừ. Nhưng thích nhất là mèo biết nghe lời.”
Em khẽ mỉm cười. Nếu làm một con mèo ngoan ngoãn có thể ở lại bên anh lâu hơn một chút, em sẽ làm.
---
Nhưng dần dần, những tin nhắn hẹn gặp trở nên thưa thớt.
Có những ngày, em nhắn trước:
> “Tối nay em không có lịch.”
Và phải chờ đến tận khuya mới nhận lại câu trả lời:
> “Anh mệt. Ngủ sớm đi.”
Lúc đầu, em lo cho anh. Sau đó, em lo cho chính mình.
Vì sự lạnh nhạt đến quá khéo, quá khôn ngoan – khiến em không thể trách.
---
Họ vẫn là người yêu. Nhưng không có danh phận. Không có nắm tay ngoài phố, không có ảnh chung, không có bất cứ dấu hiệu nào ngoài ký ức em giữ cho riêng mình.
Thậm chí, đôi khi đứng giữa phim trường, ánh mắt của Gia Kỳ lướt qua em – lạnh nhạt như thể chưa từng có đêm mưa ấy, chưa từng có lời thổ lộ, chưa từng có những cái ôm sau cánh cửa đóng kín.
Em tự an ủi: “Có thể đây là cách anh bảo vệ mình. Cũng là bảo vệ em.”
Em tin. Vì em yêu.
---
Một đêm nọ, em đợi anh mãi trong căn phòng lạnh. Cốc trà nguội đi ba lần, điện thoại vẫn im lặng. Đến nửa đêm, cuối cùng tin nhắn đến:
> “Không đến được. Ngủ trước đi.”
Chỉ vậy. Không có lý do. Không một lời xin lỗi.
Em ngồi lặng đi, nhìn màn hình tối đen. Trái tim em lần đầu cảm thấy sợ.
Không phải sợ mất anh.
Mà sợ… chưa từng thực sự có được.
---
Dưới đây là Chương 5 của truyện “Kịch Bản Của Anh, Niềm Tin Của Em”. Đây là chương đánh dấu cú rạn đầu tiên trong trái tim em – khi sự thật lộ diện không qua ánh mắt, mà qua… một tin nhắn.
---
Gần đây, đoàn phim bắt đầu rục rịch kết thúc. Những cảnh cuối đang được gấp rút hoàn thành, và mọi người đều bận bịu với các dự án tiếp theo.
Đinh Trình Hâm cũng bận – bận diễn, bận học cách cười khi ánh mắt của Gia Kỳ ngày càng ít dừng lại nơi em.
Thời gian gần đây, không còn những buổi tối bên nhau, không còn tin nhắn “Đèn đã mở”, không còn một cái ôm dù nhỏ khi đi ngang trên phim trường.
Em vẫn nghĩ: có thể anh đang áp lực. Có thể anh đang mệt.
Nhưng lòng em bắt đầu hoài nghi.
---
Hôm đó, trợ lý của Gia Kỳ – một người khá thân thiện với Hâm – đưa nhầm điện thoại khi đưa đạo cụ cho cảnh quay.
"Điện thoại của anh Gia Kỳ đây. Giữ giúp tôi một lát, tôi đi lấy mic," trợ lý nói vội.
Em nhận lấy. Nhưng chưa kịp rời tay thì màn hình sáng lên – một tin nhắn hiện rõ ngay trước mắt.
> "Em về rồi. Hôm qua anh nói nhớ mà không đến, phạt gì đây?"
– Yến Nhi
Tay em siết chặt. Cổ họng đắng chát. Em không cố tình đọc. Nhưng nó quá rõ, quá công khai… như thể chẳng cần giấu.
Em mở danh sách tin nhắn.
Có hàng loạt cái tên. Tin nhắn ấm áp, dỗ dành, hẹn hò. Nhiều hơn một. Không chỉ là “Yến Nhi”.
Và rồi em thấy một đoạn tin nhắn – của chính mình.
Tin nhắn cuối cùng em gửi là:
> “Em đợi anh ở phòng. Có mang theo món anh thích.”
Không ai trả lời.
Không ai đã xem.
Không ai quan tâm.
---
Gia Kỳ trở lại sau cảnh quay, nhìn thấy em đang cầm điện thoại.
“Trả anh.” Giọng anh bình thản, không giật, không vội. Như thể… chẳng sợ gì.
Hâm đưa lại máy, đôi mắt đã ráo nước. Nỗi đau lần này không cần rơi lệ – vì nó ngấm vào xương.
“Anh…” Em mấp máy môi, rồi tự buông xuống.
Anh im lặng.
“Có phải… em chưa từng là người duy nhất?”
Gia Kỳ nhìn em, ánh mắt không buồn, không trách, chỉ có một điều – thản nhiên.
“Em biết rõ showbiz là nơi nào rồi mà, đúng không?”
Một câu nói, dập tắt hết mọi ngây thơ mà em từng giữ.
Hâm đứng lặng, từng lời như găm vào tim.
“Vậy… còn những lần anh nói thích em?”
Gia Kỳ hơi cúi đầu, khẽ cười. “Em muốn nghe lời thật không?”
Hâm không trả lời. Nhưng ánh mắt em – đầy van xin.
Gia Kỳ đáp khẽ: “Kịch bản thôi.”
Bốn chữ. Nhẹ như gió.
Nhưng mang đi cả niềm tin.
---
Tối đó, em về phòng, ngồi trước gương rất lâu. Đôi mắt sưng nhẹ, nhưng không phải vì khóc. Mà vì em đã cười, trong tuyệt vọng.
Em cười vì mình đã tin.
Cười vì mình đã yêu như một đứa trẻ.
Cười vì… hoá ra người duy nhất nghiêm túc trong mối quan hệ này, lại là kẻ duy nhất bị tổn thương.
Và lần đầu tiên, trong một đêm không có mưa, em ước… đêm mưa ấy chưa từng xảy ra.
---
Dưới đây là Chương 6 và Chương 7 của truyện “Kịch Bản Của Anh, Niềm Tin Của Em”. Sau khi sự thật trong bóng tối bị phơi bày, mọi chuyện dần trượt khỏi tay em…
---
Tin đồn bắt đầu từ một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn giải trí:
> “Nam phụ và nam chính phim mới đang ‘yêu nhau’ thật ngoài đời. Cảnh ôm trong hậu trường không phải diễn, là thật đấy.”
Không có tên, không có ảnh rõ mặt. Nhưng dân mạng bắt đầu đoán già đoán non. Và rồi, một đoạn clip rò rỉ: Đêm quay mưa, Mã Gia Kỳ cởi áo khoác che cho Đinh Trình Hâm, rồi khẽ chạm vào tóc em.
Clip không dài, nhưng đủ để làm dậy sóng.
Phía công ty quản lý phản ứng nhanh chóng: ra thông báo bác bỏ tin đồn, đe dọa kiện tụng, đồng thời bắt cả hai giữ im lặng.
Hâm bị triệu tập. Quản lý gằn giọng:
> “Em nghĩ em là ai? Em có biết nếu dính scandal này, sự nghiệp anh Gia Kỳ sẽ tiêu tan không?”
Em cắn môi, ngồi im.
> “Từ giờ trở đi, không được phép đến gần cậu ta. Không nhắn tin, không gặp riêng, không được để truyền thông chộp thêm gì nữa. Nếu không, tự gói đồ mà đi.”
---
Hôm đó, Hâm nhìn Gia Kỳ từ xa.
Anh vẫn ung dung quay quảng cáo cho một nhãn hàng lớn. Trợ lý vây quanh, nụ cười nở như chưa từng có gì xảy ra.
Khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Hâm tưởng anh sẽ đến, sẽ nói gì đó – ít nhất là một lời xin lỗi.
Nhưng không. Gia Kỳ quay đi, lạnh nhạt như người lạ.
Và em hiểu – từ nay về sau, em chỉ là một vết mực xấu xí trong kịch bản hoàn hảo của anh.
---
Dù bị cấm, Hâm vẫn nhắn cho Gia Kỳ một tin:
> “Chúng ta có thể nói chuyện lần cuối không?”
Không có hồi âm.
Em chờ. Một ngày. Rồi hai. Rồi cả tuần.
Đến một tối, khi em đã định xoá đoạn chat, thì tin nhắn hiện lên.
> “Không cần nữa. Chuyện đó vốn dĩ… chưa từng bắt đầu.”
Màn hình sáng mờ, phản chiếu gương mặt em – tái nhợt, đôi mắt vô hồn. Không giận, không gào, không khóc. Chỉ có… một nỗi trống rỗng khủng khiếp đến vô thanh.
---
Đoàn phim kết thúc. Buổi đóng máy ai cũng vui vẻ ôm nhau, chụp ảnh kỷ niệm.
Gia Kỳ và em – đứng ở hai đầu sân khấu. Không ai đến gần ai.
Khi tất cả rời đi, em một mình quay lại hậu trường, nhìn chỗ góc tường nơi từng ngồi học thoại, từng được anh chạm tóc, từng mỉm cười ngây ngô khi nghe một câu khen.
Giờ nơi đó trống rỗng. Như chính trái tim em.
---
Cuối cùng, em chọn im lặng rời đi. Không scandal. Không nước mắt. Không níu kéo.
Chỉ lặng lẽ biến mất khỏi phim trường, khỏi cuộc sống của anh – như thể chưa từng tồn tại.
Và anh – Mã Gia Kỳ – cũng không một lần quay đầu.
Tình yêu này… không có chia tay.
Vì chưa bao giờ có bắt đầu.
---
Dưới đây là Chương 9 của truyện “Kịch Bản Của Anh, Niềm Tin Của Em”. Sau ba năm, Gia Kỳ bắt đầu nhận ra những điều đã mất… nhưng liệu có còn cơ hội để sửa chữa?
---
Cả ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ cảm thấy như thể mình đang sống trong một bộ phim không có kịch bản. Mọi thứ cứ trôi đi trong im lặng, mờ mịt, và dường như cái cảm giác bất an đó chưa bao giờ rời xa anh.
Anh đã từng nghĩ, thời gian sẽ làm nhạt phai tất cả. Anh đã từng nghĩ, việc em rời đi chỉ là một chuyện nhỏ, một cú sốc có thể dễ dàng vượt qua.
Nhưng ba năm qua, anh đã sai.
---
Gia Kỳ đã thử đến tìm em nhiều lần. Hỏi thăm qua bạn bè, qua trợ lý cũ của em, nhưng chẳng có ai biết chính xác em đang ở đâu. Để rồi anh đành để mọi thứ trôi đi, cố chấp trong cái vỏ bọc của chính mình.
Cho đến khi gặp lại em – trong bộ phim này.
Cảm giác ấy, nhìn thấy em lạnh lùng như thế, tựa như một lưỡi dao vô hình cắt sâu vào tim anh. Anh không thể hiểu nổi cảm giác ấy. Đó không phải là sự hối hận đơn giản. Mà là sự thiếu thốn, thiếu vắng một thứ gì đó mà anh đã từng có, từng từ bỏ một cách dễ dàng.
---
Buổi tối sau khi đoàn phim kết thúc, Gia Kỳ ngồi trong xe, vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảm giác bức bối. Anh không thể đổ lỗi cho ai ngoài chính mình.
Đã bao nhiêu lần, anh tự nhủ: “Em là người làm cho tôi cảm thấy sống động.” Nhưng anh đã bỏ em lại như một kỷ niệm không quan trọng. Và giờ, khi không còn em bên cạnh, anh mới nhận ra rằng, em chính là mảnh ghép thiếu vắng trong cuộc sống của mình.
Mã Gia Kỳ cầm điện thoại, tay hơi run. Anh muốn nhắn cho em một câu. Muốn mở lời.
> “Đinh Trình Hâm, anh xin lỗi.”
Chỉ một câu đơn giản. Nhưng anh biết, một câu xin lỗi này sẽ chẳng thể nào làm thay đổi được gì. Anh đã mất em. Và những lời nói bây giờ, chỉ như giọt nước nhỏ vào sa mạc.
---
Sáng hôm sau, Gia Kỳ đến phim trường sớm hơn thường lệ. Anh cố gắng tập trung vào công việc, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của em, trái tim anh lại thắt lại. Không ai biết, anh đang cố gắng gồng mình lên để không nghĩ đến quá khứ, không nghĩ đến em.
Nhưng khi nhìn thấy em đứng đó, chỉnh lại ánh sáng, điều khiển góc máy, anh lại không thể tránh khỏi cảm giác như có một cái gì đó thật lạnh lẽo.
Em đứng ở đó, trong sự lạnh lùng mà anh không thể nào xâm nhập được. Cả ba năm qua, em đã học cách sống mà không cần anh. Và giờ đây, em là một người hoàn toàn khác – mạnh mẽ, tự chủ, và không còn cần đến một Mã Gia Kỳ yếu đuối như trước.
---
Một buổi chiều, khi họ quay cảnh chung, em đứng đối diện anh. Ánh sáng chói lọi chiếu vào gương mặt em, còn anh thì chỉ có thể nhìn em qua một lớp kính mờ của quá khứ.
Giọng đạo diễn vang lên, yêu cầu cả hai vào vị trí. Em nhẹ nhàng bước tới, không nhìn anh một lần.
Nhưng, khi em bước qua, Gia Kỳ không kiềm chế được nữa. Anh nắm lấy tay em, không phải vì yêu, mà vì quá đau.
“Em…” Anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Em không quay lại, nhưng tay em hơi cứng lại trong tay anh.
“Em đã thay đổi rất nhiều.” Gia Kỳ nói, lòng như muốn nổ tung.
Em không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi anh, rồi nói một câu khiến anh như bị tát vào mặt:
“Vì anh không còn là người tôi biết.”
Và rồi, em quay lưng, bước đi, bỏ lại anh giữa đám đông.
---
Gia Kỳ đứng đó, mắt nhắm chặt. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng. Chưa bao giờ anh cảm nhận rõ ràng rằng, mọi thứ đã quá muộn.
---
Dưới đây là Chương 10 của truyện “Kịch Bản Của Anh, Niềm Tin Của Em”. Mặc dù Gia Kỳ đang tìm cách hàn gắn, nhưng liệu mọi chuyện có thể quay lại như xưa? Sự hối hận có đủ để khiến anh sửa sai?
---
Gia Kỳ đứng một mình giữa sân quay, ánh mắt trống rỗng. Tất cả xung quanh anh đều mờ đi, chỉ còn lại âm thanh tĩnh lặng của sự cô đơn. Em đã nói đúng – anh không còn là người em biết. Mọi thứ giữa họ giờ đây giống như một cái hố sâu không thể lấp đầy.
Anh đã từng nghĩ rằng, nếu có thể giữ im lặng, nếu có thể tiếp tục với cái vỏ bọc lạnh lùng, thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng giờ đây, anh nhận ra, im lặng không phải là cách để chữa lành.
---
Những ngày sau đó, mỗi lần nhìn thấy em, Gia Kỳ lại cảm thấy như bị nghẹt thở. Em luôn giữ khoảng cách, không nhìn anh, không cho anh cơ hội giải thích. Những buổi quay phim diễn ra như một chuỗi những cảnh quay tẻ nhạt. Họ làm việc với nhau, nhưng giữa họ là một bức tường vô hình, cao vút, không thể phá vỡ.
Đêm đó, sau khi quay xong, Gia Kỳ ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cầm điện thoại, đầu ngón tay di chuyển qua lại trên màn hình mà không biết phải viết gì. Những lời xin lỗi, những lời hối hận – tất cả đều cảm thấy vô nghĩa. Liệu có ai hiểu được rằng anh đã sai, và giờ anh không thể cứu vãn?
Chỉ khi anh quay lại thành phố, tìm đến căn hộ nơi em từng sống, anh mới nhận ra rằng, mặc dù mọi thứ xung quanh đều quen thuộc, nhưng cái cảm giác trống rỗng vẫn luôn đeo bám.
---
Ngày hôm sau, Gia Kỳ đến phim trường sớm hơn, muốn tìm một cơ hội để nói chuyện với em. Nhưng khi anh đến nơi, tất cả những gì anh thấy chỉ là bóng lưng lạnh lùng của Đinh Trình Hâm, đang kiểm tra ánh sáng, cùng với các kỹ thuật viên khác. Em không nhìn anh, không thèm để ý.
Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, bước đến gần.
“Trình Hâm.”
Đột nhiên, em quay lại, ánh mắt lạnh lùng như một tảng băng. Đôi mắt ấy không còn là của cô gái ngây thơ, mong chờ tình yêu của anh nữa.
“Có chuyện gì?” Em hỏi, giọng đều đều.
“Em… em có thể dành chút thời gian để nghe anh không?” Gia Kỳ lắp bắp, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới không thuộc về mình.
Em im lặng một lúc, rồi trả lời:
“Anh nghĩ là tôi có thời gian để nghe anh sao?”
Gia Kỳ nuốt nước bọt, đôi mắt anh sáng lên, đầy khẩn cầu.
“Em đã từng tin anh. Em đã từng nghĩ rằng chúng ta có thể là… thật sự là một cái gì đó. Nhưng giờ em đã thấy rõ rồi. Anh không xứng đáng với niềm tin của em.”
Gia Kỳ khẽ cúi đầu, im lặng một lúc lâu. Những lời nói ấy, anh biết, sẽ không thay đổi gì. Nhưng anh vẫn không thể bỏ cuộc.
“Em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Một cơ hội để chứng minh rằng anh có thể làm tốt hơn, rằng anh có thể sửa sai?”
Đinh Trình Hâm nhìn anh một lúc, đôi mắt không còn ánh lên sự đau khổ, mà chỉ là một sự trống rỗng. Em đã không còn ngốc nghếch, không còn chờ đợi.
“Anh nghĩ có thể sửa sai bằng lời nói sao?” Em cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó là sự lạnh lùng đến tê tái. “Giờ thì không thể nữa rồi. Đã quá muộn.”
Gia Kỳ bước lùi lại, cảm giác đau đớn lại lần nữa xâm chiếm trái tim anh. Mọi nỗ lực, mọi sự hối hận, đều trở thành vô nghĩa.
Em đã không còn yêu anh. Em đã không còn cần anh nữa.
---
Khi đêm đến, gia Kỳ vẫn không thể ngủ. Anh đứng một mình trên ban công, nhìn ra thành phố rộng lớn, và tự hỏi mình: Liệu anh có thể làm gì để thay đổi tất cả? Liệu có cách nào để lấy lại em?
Nhưng rồi anh nhận ra một điều đau đớn – khi một người đã quyết định rời đi, thì tất cả những lời hối hận và nỗ lực cũng chỉ như gió thoảng qua mà thôi.
---
Dưới đây là Chương 11 và Chương 12 của truyện “Kịch Bản Của Anh, Niềm Tin Của Em”. Mọi chuyện dần khép lại, không có sự trở lại nào, chỉ còn lại sự chấm dứt cuối cùng.
---
Ngày hôm sau, đoàn phim lại tiếp tục công việc. Nhưng bầu không khí đã thay đổi. Mặc dù mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, mọi thứ đã không còn như xưa. Họ làm việc cùng nhau, nhưng không còn ánh mắt trao nhau, không còn những câu nói nhẹ nhàng ngoài cảnh quay.
Gia Kỳ bắt đầu cảm thấy rằng dù có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể thay đổi được điều gì. Những gì đã xảy ra quá lâu, quá xa vời. Và giờ, cái duy nhất còn lại là sự im lặng. Im lặng đến mức không thể chịu nổi.
Một buổi tối, khi cả đoàn kết thúc công việc, Gia Kỳ lại tìm em. Anh biết rằng đã không còn gì để nói, nhưng ít nhất anh vẫn muốn nhìn em một lần nữa, hy vọng có thể nghe được một lời nói từ em, dù chỉ là một lời từ chối.
Nhưng em lại không có ở đó.
Hâm đã rời đi trước khi đoàn quay lại, không nói một lời. Anh biết, em đã quyết định. Và quyết định của em là mãi mãi rời xa anh.
Gia Kỳ đứng dưới ánh đèn sân khấu, ánh sáng nhợt nhạt phản chiếu lên gương mặt anh. Lần đầu tiên, anh cảm thấy cô đơn đến thế. Không phải vì không còn em, mà vì anh không còn biết cách yêu lại từ đầu.
---
Ba ngày sau, Gia Kỳ nhận được thông báo từ phía công ty quản lý. Đinh Trình Hâm đã chính thức xin rút khỏi đoàn phim, và sẽ không tham gia vào các cảnh quay tiếp theo.
Chỉ một dòng thông báo lạnh lùng.
Cả thế giới của Gia Kỳ như sụp đổ. Anh không thể tin rằng, em đã thật sự quyết định rời đi, không một lần quay lại. Anh không thể tìm thấy em nữa, không thể sửa chữa được gì.
Anh đã sai. Sai từ những điều nhỏ nhất. Và giờ, tất cả đã không thể cứu vãn.
---
Gia Kỳ đấm mạnh vào bàn làm việc, cảm giác tuyệt vọng và giận dữ xâm chiếm lấy anh. Anh không muốn cứ tiếp tục sống trong sự hối hận này. Nhưng liệu anh có thể làm gì, khi tất cả đã quá muộn?
---
Ngày hôm sau, Gia Kỳ đứng trước căn hộ của em. Anh đã tìm ra được nơi em đang sống. Nhưng khi anh bước vào, không thấy bóng dáng em đâu, chỉ còn lại căn phòng trống vắng, lạnh lẽo.
Trên bàn, có một lá thư. Gia Kỳ cầm lên, tay run rẩy mở ra.
> "Mã Gia Kỳ,
Chúng ta không thể quay lại như trước. Anh có thể tìm được người khác, còn tôi... Tôi cần phải sống cuộc đời của mình mà không có anh. Đừng tìm tôi nữa. Cảm ơn anh đã là một phần trong cuộc đời tôi."
Anh đứng đó, tay cầm lá thư mà trái tim anh vỡ vụn. Lời nói ấy giống như một nhát dao đâm vào tim anh, sâu đến nỗi không thể rút ra.
---
Gia Kỳ ngồi xuống ghế, đôi mắt nhắm lại. Anh không thể nào dừng được cảm giác trống rỗng và đau đớn trong tim. Những gì anh đã làm – tất cả những quyết định sai lầm, những lần bỏ qua cảm xúc của em, những lời xin lỗi muộn màng – giờ chỉ còn lại sự trống rỗng không thể lấp đầy.
---
Cảnh tượng của ba năm trước lại hiện về trong đầu anh, lúc em đứng trước mặt anh, nhìn anh với đôi mắt trong veo đầy hy vọng. Nhưng anh lại từ chối, từ bỏ tình cảm ấy, từ bỏ em vì những lý do ngu ngốc.
Giờ đây, khi anh nhận ra mình đã sai, thì em đã rời đi. Không có cơ hội thứ hai. Không có cách nào để sửa chữa nữa.
---
Gia Kỳ đứng dậy, bước ra khỏi căn hộ, nhưng mỗi bước đi đều nặng trĩu. Anh đã đánh mất em. Và giờ đây, anh chỉ còn lại một nỗi đau không thể nào xóa nhòa.
Mối quan hệ này, thật sự đã kết thúc.
---
# HOÀN #