Tôi tặng cậu một bó hoa hồng đỏ vào một chiều đầu hạ. Không phải dịp gì đặc biệt, chỉ là… tôi muốn cậu nhớ rằng: tôi thích cậu.
Tôi nhìn cậu ngỡ ngàng khi đón lấy bó hoa, ánh mắt nghiêng nghiêng như muốn nói điều gì đó. Nhưng cậu chỉ cười. Một nụ cười rất nhẹ, như gió.
Và tôi nói — một câu nói khiến cậu chết lặng.
“Tôi tặng cậu đóa hoa này. Khi nào những bông hoa trong bó tàn hết, thì tôi sẽ hết thích cậu.”
Cậu sững sờ, bối rối nhìn tôi. Rồi cậu bật cười, một nụ cười gượng gạo.
“Cái kiểu tặng hoa độc mồm vậy ai dạy cậu thế?”
Tôi nhún vai, không trả lời. Chỉ khẽ siết tay cậu.
“Cứ giữ lấy, đến khi nào chúng tàn thì đọc lại câu đó.”
---
Những ngày sau đó, cậu nâng niu bó hoa như bảo vật. Đặt nó trên bàn học, thay nước mỗi sáng, thì thầm những câu chuyện vu vơ với từng cánh hoa.
Cậu không biết... tôi đã lén giấu trong đó một điều mà tôi chưa đủ can đảm để nói ra.
Một điều mà tôi mong... cậu sẽ nhận ra.
---
Tôi thích cậu không ồn ào. Tôi thích cậu bằng cách dậy sớm mỗi ngày chỉ để gửi một tin nhắn "chúc cậu ăn sáng ngon", bằng cách đứng đợi ngoài cổng trường mỗi buổi tan học, bằng cách luôn đi phía trái để che cho cậu khỏi xe cộ ầm ầm.
Và bằng cách... đặt một bông hoa giả vào giữa những cánh hồng thật.
Không ai nhận ra.
Kể cả cậu.
Cho đến một ngày...
---
Tôi đến nhà cậu như mọi lần. Cửa phòng mở hé, cậu đang ngồi trước bàn, ngón tay lướt nhẹ lên cánh hoa cuối cùng vừa rụng khỏi cuống.
Trên bàn, chỉ còn lại một bông hoa duy nhất — bằng vải. Màu sắc gần như giống hệt. Nếu không để ý kỹ, chẳng ai phân biệt nổi.
Tôi bước vào, ánh mắt cậu chạm phải tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy điều gì đó vụn vỡ trong mắt cậu… rồi tan ra như cánh hoa chạm đất.
“Cậu...” – giọng cậu run nhẹ – “...đã đặt sẵn nó từ trước.”
Tôi gật đầu, bước đến bên cậu.
“Ừ. Ngay từ đầu.”
Cậu im lặng. Đôi mắt rưng nước. Tôi ngồi xuống, cầm tay cậu.
“Tôi không biết nói những lời hoa mỹ. Nhưng... tôi chỉ muốn cậu hiểu.”
Tôi ngước nhìn cậu, nghiêm túc.
“Tôi sẽ thích cậu... đến khi bông hoa giả kia tàn.”
Cậu bật cười qua làn nước mắt.
“Mà nó thì không bao giờ tàn, đúng không?”
Tôi gật đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
“Ừ. Nên tình cảm của tôi cũng sẽ không bao giờ hết.”
---
Cậu ôm lấy tôi. Lần đầu tiên là người chủ động.
Tôi cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ vòng tay ấy. Không còn khoảng cách. Không còn hoài nghi.
Chỉ còn lại một bó hoa tàn, và một cánh hoa giả, đứng đó như minh chứng cho điều mà tôi không thể nói hết bằng lời.
---
Tôi không cần cậu hứa mãi mãi ở lại.
Chỉ cần mỗi lần cậu nhìn thấy bông hoa đó…
Cậu sẽ nhớ rằng: tôi thích cậu, không có ngày tàn.
END