Ngày hôm đó, trời không mưa nhưng tôi cảm thấy trái tim mình nặng trĩu.
Đứng nhìn vào mắt cậu, tôi lại thấy mình trở về với những ký ức dù ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ đầy. Những khoảnh khắc bên nhau, những lần nắm tay đi dưới ánh đèn đường, những nụ cười cậu dành cho tôi.
“Cậu có tin rằng 50 năm nữa, khi tụi mình già đi, dù có mất trí nhớ, chúng ta vẫn sẽ nhớ nhau không?” – Tôi hỏi cậu, khi đứng bên ngoài quán cà phê, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng, đôi môi nhếch lên một chút. Tôi có thể thấy trong mắt cậu những gì mà đôi lời không thể diễn tả hết.
“Cậu nói sao? Đúng như lời cậu, nếu 50 năm sau, mình có mất trí nhớ, thì chắc chắn... mình vẫn sẽ nhớ cậu.” – Cậu trả lời, giọng điệu chắc chắn, không hề do dự.
“Thế thì không sao rồi. Dù cho sau này trí nhớ của mình có phai mờ đi, dù có sống một cuộc sống mới, cậu vẫn là người tôi nhớ nhất. Tiềm thức tôi sẽ luôn khắc ghi về cậu, dù cho có bao nhiêu năm trôi qua.”
---
Chúng tôi đứng im, những lời nói thầm ấy cứ văng vẳng trong không khí. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của mình đang hòa vào từng tiếng thở đều đặn của cậu.
Cậu nắm lấy tay tôi, siết nhẹ như thể muốn đảm bảo rằng chúng tôi không bao giờ rời xa nhau, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
“Vậy thì, cậu đừng lo. Nếu có lúc nào đó chúng ta quên mất nhau, chỉ cần nắm tay nhau thôi, chắc chắn sẽ nhớ lại.” – Cậu nhìn tôi, đôi mắt sáng lên, như thể đang khẳng định với tôi một điều gì đó rất quan trọng.
Tôi gật đầu, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ có chúng tôi là tồn tại trong khoảnh khắc này.
---
Tôi không biết trong 50 năm nữa, chúng tôi sẽ như thế nào, liệu chúng tôi còn đứng đây cùng nhau hay không. Nhưng tôi tin rằng, dù trí nhớ có phai nhạt, dù cuộc sống có đưa chúng tôi đến đâu, tiềm thức này sẽ không bao giờ quên.
“Cậu biết không... tôi không sợ mất đi những ký ức, chỉ sợ một ngày cậu không còn bên tôi nữa. Nhưng nếu có, tôi sẽ nhớ về cậu, nhớ về những lần chúng ta nắm tay nhau đi dưới những con đường quen thuộc này.”
Cậu không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay tôi. Và tôi cảm nhận được sự vững vàng trong cái nắm tay ấy, một lời hứa không cần nói ra. Một lời hứa của những trái tim đã từng tìm thấy nhau trong dòng chảy vô tận của thời gian.
---
Dù cho có bao nhiêu năm trôi qua, dù có phải đối mặt với những ký ức bị xóa nhòa, tôi tin rằng một điều sẽ không thay đổi: tôi và cậu sẽ luôn tìm thấy nhau, dù có mất đi mọi thứ.
Vì tiềm thức của tôi sẽ luôn nhớ về cậu.
END