Cô – An Nhiên, một nhân viên văn phòng bình thường, sống đơn giản, chỉ mong một cuộc đời yên ổn.
Anh – Trần Minh Hạo, tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị, nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường và đặc biệt… ghét ràng buộc tình cảm.
Một ngày nọ, cô nhận được lời đề nghị "khó tin":
“Làm vợ tôi. Hợp đồng kéo dài một năm. Mỗi tháng tôi trả em 100 triệu.”
An Nhiên tròn mắt nhìn Minh Hạo – vị tổng tài quyền lực mà cô chưa từng dám mơ đến. Nhưng vì món nợ của gia đình, cô gật đầu.
Cuộc sống hôn nhân hợp đồng không hề dễ chịu. Anh lạnh nhạt, cô nhẫn nhịn. Anh có người yêu tin đồn, cô chỉ im lặng làm đúng bổn phận "vợ trên giấy".
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là: Minh Hạo luôn đúng giờ đón cô sau mỗi ca làm, luôn nhớ cô dị ứng với dâu tây, luôn đặt thuốc cảm sẵn trên đầu giường mỗi khi cô hắt hơi một cái.
“Anh làm vậy để hợp đồng trông thật hơn à?” – cô hỏi nửa đùa.
Anh không trả lời, chỉ quay mặt đi, nhưng tai đỏ bừng.
Đến khi thời hạn hợp đồng chỉ còn một tuần, cô chủ động ký đơn ly hôn, đặt lên bàn anh:
“Cảm ơn anh. Một năm qua, em chưa từng hối hận. Chúc anh hạnh phúc.”
Minh Hạo lặng đi một lúc rồi nói khẽ:
“Em ký nhanh quá, chưa kịp đọc điều khoản mới anh thêm vào.”
“Điều khoản gì?”
“Gia hạn hợp đồng… suốt đời.” – Anh bước lại gần, nắm lấy tay cô – “Vì anh yêu em thật rồi, An Nhiên.”
Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Trong mắt anh, chẳng còn là vị tổng tài lạnh lùng nữa, mà chỉ là một người đàn ông đang run lên vì sợ bị từ chối.
Cô bật cười, khẽ gật đầu.
Và lần đầu tiên trong một năm, anh ôm cô vào lòng, thật chặt.