*sau khi Ace mất, Selena thường xuyên đến thăm mộ Ace và nhớ về cậu
Selena:Ace... tiếc là cậu không còn nhìn thấy những điều này nữa. Tớ vẫn chưa thể nhận hoa từ ai khác như cách tớ từng nhận từ cậu. Nếu ngày hôm đó ở Alabasta, tớ đủ can đảm để nói 'tớ thích cậu' thay vì che giấu bằng ba chữ 'bạn thân', thì liệu bây giờ mọi chuyện có khác đi không?
Tớ vẫn luôn hối hận vì những ngày nông nổi, khi tớ hét lên rằng: 'Ace, đừng gọi tôi là Selena nữa, tôi nghe phát ngán rồi, tôi ghét cậu!'. Vậy mà cậu chẳng hề giận tớ... Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời tớ, dạy tớ cách yêu, dù thật đau lòng khi giờ đây tớ chẳng còn ai để trao gửi tình yêu ấy nữa.
Cậu từng bảo tớ hãy quên cậu đi trước khi nhắm mắt, nhưng Ace à, tớ không làm được. Tớ sẽ dùng cả quãng đời còn lại để nhớ về cậu."
*Bỗng nhiên một con chim bồ câu bay đến
Selena:Ace là cậu hả...
Selena:tiếc quá nó bay mất rồi à
*Selena hồi tưởng về những ký ức về Ace và cô bằng cách ngủ
Ánh trăng sáng rực rỡ trên những đồi cát mênh mông. Cả nhóm đang nghỉ ngơi, Ace ngồi trên một mỏm đá cao, kiểm tra lại la bàn định vị. Selena tiến lại gần, cầm trên tay một nhành hoa sa mạc nhỏ mà cô vừa tìm thấy.
Selena: "Này Ace, giữa cái nơi toàn cát với đá này mà cũng có hoa nở được nhỉ? Nhìn nó giống cậu thật đấy."
Ace: (Cười rạng rỡ, quay lại nhìn) "Giống tớ? Ý cậu là tớ cũng... đẹp như hoa à? Này Selena, đừng có trêu tớ chứ!"
Selena: (Đỏ mặt, hơi bối rối) "Không phải! Ý tớ là sức sống của nó cơ. Dù khắc nghiệt đến đâu cũng không bao giờ gục ngã. Mà... Ace này, cậu định đi ngay sau khi giúp Luffy sao?"
Ace: (Nhìn về phía chân trời xa xăm) "Ừ, tớ còn nhiệm vụ của mình. Tớ phải tìm bằng được Râu Đen. Sao thế? Chẳng lẽ tiểu thư Selena đây lại thấy nhớ tớ rồi à?"
Selena: (Siết chặt nhành hoa trong tay,giọng trầm xuống) "Ace... Đừng gọi tôi là Selena nữa, tôi nghe phát ngán rồi! Tôi ghét cái kiểu gọi xa cách của cậu lắm!"
Ace: (Ngạc nhiên, nhảy xuống khỏi mỏm đá) "Hả? Tớ tưởng cậu thích gọi như thế cho lịch sự? Thôi được rồi, tớ xin lỗi mà. Đừng giận tớ nhé."run) "Ace à, thực ra ở Alabasta này... tớ muốn nói với cậu một chuyện quan trọng. Tớ... tớ thực sự..."
Một cơn gió cát thổi qua, làm vạt áo choàng của hai người tung bay. Ace nghiêng đầu chờ đợi, ánh mắt hiền từ khiến Selena chùn bước.
Ace: "Cậu thực sự làm sao?"
Selena: (Thở dài, nở một nụ cười gượng gạo) "Tớ thực sự... chỉ coi cậu là một người bạnthân nhất thôi. Cậu đi rồi phải giữ gìn sức khỏe, đừng có mà tự mãn quá đấy."
Ace: (Cười lớn, vỗ mạnh vào vai Selena) "Tưởng gì! Cậu cũng thế nhé. Chúng ta là bạn thân mà, tớ biết cậu luôn lo cho tớ. Đợi tớ xong việc, tớ nhất định sẽ tìm cậu!"
Selena: (Nói thầm, khi Ace đã quay lưng đi) "Ừ... Bạn thân. Phải chi tớ đủ dũng cảm để nói rằng tớ thích cậu..."Ace: Ace:Này Selena, cậu có đó không? Tớ chuẩn bị rời khỏi vùng biển này rồi. Thời tiết ở đây tệ thật đấy, tớ vừa phải xử lý một vài kẻ ngáng đường."
Selena: "Tớ đây. Cậu lại thế rồi, lúc nào cũng hấp tấp. Cậu định đi thật sao? Ý tớ là... ít nhất hãy đợi tớ đến chỗ cậu đã."
Ace: "Haha, không cần đâu! Cậu mà đến thì tớ lại chẳng nỡ đi mất. Cậu biết tính tớ mà, việc của Râu Đen không thể chậm trễ được."
Selena: "Ace... đừng có gọi tôi là Selena nữa, tôi nghe phát ngán rồi! Tôi ghét cậu, thực sự ghét cái cách cậu cứ lao vào nguy hiểm như thế!"Ace: (Im lặng một chút rồi bật cười nhẹ) "Được rồi, được rồi. Cậu lại dỗi tớ nữa à? Tớ xin lỗi nhé. Đừng ghét tớ mà, Selena... à không, là bạn thân của tớ chứ nhỉ?"
Selena: "Ừ... bạn thân thôi."
Ace: "Nghe này, tớ có để lại một túi nhỏ ở chỗ bà lão quán trà hôm trước chúng ta ngồi. Trong đó có mấy loại hạt giống hoa sa mạc mà cậu thích đấy. Khi nào rảnh thì trồng nhé."
Selena: "Cậu mua chúng lúc nào vậy?"
Ace: "Bí mật! Thôi, thuyền tớ đi xa bờ rồi, sóng bắt đầu mạnh lên. Cậu phải sống tốt đấy nhé. Hứa với tớ là dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng buồn vì tớ."
Selena: "Ace! Đợi đã! Tớ thực sự..."
Ace: "Tớ nghe đây?"
Selena: "...Không có gì. Cậu đi bình an. Tớ sẽ chờ cậu về để trả lại chỗ hạt giống này."
Ace: "Nhất trí! Tạm biệt cậu, 'bạn thân' của tớ!"
*Bỗng nhiên có ng đánh thức cô dậy
Selena:là con chim bồ câu lúc nãy
-cô địch gọi nó lại nhưng ko đc nhưng bỗng nhiên nó bay lại chịu nằm yên trên vai cô
Selena:còn chim bồ câu bé nhỏ
*Vừa nói cô vừa giở một trang sách ra trong đó ghi
"Trong những giấc mơ hoang đường nhất của Selena chưa bao giờ khao khát kho báu One Piece hay sự tự do vẫy vùng ngoài biển cả; ước mơ duy nhất của cô luôn bắt đầu và kết thúc bằng một cái tên: Ace. Có những đêm ngồi dưới ánh trăng, cô từng lén nhìn nghiêng khuôn mặt anh và thầm vẽ ra một viễn cảnh xa xôi—nơi không còn những cuộc truy đuổi của Hải quân hay gánh nặng của thời đại. Ở đó, cô sẽ không còn là người bạn thân đứng sau lưng anh nữa, mà sẽ là người cùng anh bước vào lễ đường, khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi và nghe anh gọi tên mình bằng một danh xưng khác: "Vợ của tớ".
Cô ước giá như ngày ấy mình không quá bướng bỉnh, giá như cô đủ can đảm để đánh đổi hai chữ "bạn thân" lấy một cơ hội được bên anh trọn đời. Selena đã từng mơ về một ngôi nhà nhỏ yên bình, nơi Ace có thể rũ bỏ chiếc mũ cam hành trình để trở về bên cô mỗi buổi hoàng hôn. Cô muốn được chính tay đeo vào ngón tay anh chiếc nhẫn đính ước, để khẳng định với cả thế giới rằng chàng trai kiêu hãnh ấy cuối cùng cũng đã có một bến đỗ bình yên. Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là mảnh giấy Vivre Card đã cháy thành tro bụi và một giấc mơ mãi mãi không có ngày thành hiện thực. Selena sẽ vẫn giữ lời thề ấy trong tim, một đám cưới trong tâm tưởng mà chú rể đã mãi mãi nằm lại ở tuổi đôi mươi rực rỡ nhất"