Ngày hôm nay trời rất đẹp, nhưng tôi lại không thích cái nắng quá gay gắt của mùa hè này. Chắc có lẽ vì cái nắng ấy khiến tôi nhớ đến một người, một cô gái nhỏ mà tôi đã nuôi dưỡng và chăm sóc từ lúc cô ấy còn bé.
Trịnh Đan Ny, một cô bé đáng yêu, nhỏ hơn tôi 6 tuổi, sinh năm 2001. Nhìn cô bé ấy lớn lên từ ngày còn là một đứa trẻ suốt bao năm qua, thật không biết bao nhiêu cảm xúc đan xen. Nhưng giờ thì... cô ấy đã trưởng thành, đã trở thành một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, và đôi khi, cũng thật dịu dàng.
Tôi cười nhẹ, tựa lưng vào ghế, nhìn cô ấy đang đứng nấu ăn trong bếp.
“Chị không cần làm đâu, em làm được mà.” – Cô ấy nhìn tôi từ bếp, đôi mắt dịu dàng đầy lo lắng.
Tôi lắc đầu, vươn tay ra, xoa nhẹ lên đầu cô ấy.
“Chị chỉ là không muốn em mệt thôi. Mà em thì lúc nào cũng muốn làm hết mọi thứ.” – Tôi cười, cái cười của một người chị đã rất quen thuộc với cô bé này, một người đã nuôi dưỡng cô từ lúc cô ấy còn chưa biết gì về cuộc sống.
Cô ấy có chút bối rối, nhưng vẫn giữ thái độ kiên quyết.
“Chị cứ để em làm, em có thể lo được mà. Chị thì cứ ngồi nghỉ đi, đừng lúc nào cũng chăm sóc em như thế.” – Đan Ny nói, đôi má cô đỏ lên như quả táo.
Tôi biết, cô ấy lúc nào cũng muốn làm cho tôi thấy rằng cô ấy trưởng thành, rằng cô ấy có thể tự lo cho bản thân. Nhưng tôi chỉ muốn thấy cô ấy bình yên, hạnh phúc.
“Vậy thì làm đi, em là người lớn rồi mà.” – Tôi khẽ cười, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô ấy.
---
Lúc tôi 10 mấy tuổi, cha mẹ cô bé đã giao cô cho tôi chăm sóc. Họ luôn tin tưởng tôi, vì họ biết tôi sẽ lo cho cô bé chu đáo. Và tôi đã làm vậy suốt mấy năm trời. Những ngày tháng đó, chúng tôi như chị em thực sự. Tôi luôn là người bảo vệ, che chở cho cô ấy.
Nhưng giờ, bây giờ đến lượt cô ấy chăm sóc lại tôi. Đan Ny đã trở thành người trưởng thành, không còn là cô bé ngây thơ như ngày nào. Cô ấy luôn lo lắng cho tôi, luôn chăm sóc tôi như cách tôi đã làm với cô ấy khi còn nhỏ.
“Chị đừng lo, em sẽ chăm sóc chị.” – Đan Ny nói, giọng điệu chắc chắn, nhưng vẫn mang chút gì đó trẻ con.
Tôi cảm thấy trái tim mình ấm lên. Làm sao có thể không yêu thương một cô bé đã cùng tôi trưởng thành qua bao năm tháng.
“Chị vẫn có thể lo cho bản thân mà, em đừng lo quá.” – Tôi cố gắng trêu cô ấy, nhưng đôi mắt tôi lại nhìn cô đầy trìu mến.
Cô ấy mỉm cười, rồi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ấy đặt tay lên tay tôi, những ngón tay dài nhẹ nhàng siết lấy.
“Em biết, nhưng chị vẫn là người quan trọng nhất với em.” – Cô ấy thì thầm, mắt nhìn tôi đầy sâu lắng.
Lời nói ấy của cô bé khiến tôi cảm thấy như một mặt trời nhỏ đang chiếu sáng trong lòng mình. Lời khẳng định, lời yêu thương ấy của Đan Ny, khiến tôi nhớ lại thời gian chúng tôi đã trải qua. Tôi đã chăm sóc cô ấy khi cô ấy còn là một đứa trẻ, giờ thì cô ấy đang chăm sóc lại tôi. Thật ra, chúng tôi luôn luôn cần nhau, dù cho có thay đổi bao nhiêu.
Tôi mỉm cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy.
“Cảm ơn em. Mặt trời nhỏ của chị.”
Cô ấy cười lại, nở nụ cười tươi tắn, giống như một mặt trời rực rỡ tỏa sáng.
---
Cô bé này, giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, và tôi biết rằng, dù có bao nhiêu năm nữa trôi qua, cô ấy vẫn sẽ là đứa trẻ mà tôi đã nuôi dưỡng và yêu thương hết lòng.
Cô ấy là mặt trời nhỏ của tôi, luôn tỏa sáng, luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp, dù cho mọi thứ có thay đổi thế nào đi nữa.
END