Có những giấc mơ khiến ta lạnh sống lưng... Nhưng có những giấc mơ lại đánh thức lòng người.....
🪷🪷ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN - NHỮNG CON NGƯỜI KHÔNG TÊN.🪷🪷
Năm 2000, khi có lệnh khai thác tuyến đường Trường Sơn thành đường Hồ Chí Minh, mỗi khi tôi đi ngang qua đây đều cảm thấy như có ai đó đang gọi mình, bên tai văng vẳng tiếng gọi:
– Này cô gì ơi! Giúp tôi với…
Ban đầu tôi rất sợ, nhưng vì công tác giới thiệu về tuyến đường này cho cán bộ nên tôi buộc phải đi qua. Sau khi hết nhiệm vụ, tôi không dám tới lần nào nữa.
Bẵng đi một vài hôm, hôm nay tôi bỗng thức dậy ở trong rừng, nơi có vô vàn cây là cây. Tay của tôi thì đang bới từng mảnh đất. Tôi hớt hải đứng dậy chạy về nhà.
Sáng dậy, tôi kể chuyện này cho mẹ tôi. Bà chỉ thở dài rồi không nói gì.
Đêm đó, tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt:
– Giúp tôi với!
Tôi giật mình, cố nhìn rõ xem là ai. Khi đã nhìn rõ, tôi thấy một chàng thanh niên trẻ, mặt lấm lem bùn đất, tay ôm ngực cố gắng trườn về phía trước. Chàng đưa tay về phía tôi:
– Cứu tôi với, ở đây lạnh lắm.
Đồng đội đè phía trên rất nhiều, còn đè lên vết thương của tôi nữa, đau lắm! Đưa tôi về nhà với nhé… Tôi ở Quảng Ngãi á. Nhớ nhé. Nhớ đưa tôi về nhé…
Tỉnh dậy, tôi thấy mẹ tôi đang lo lắng nhìn tôi. Thấy tôi mở mắt, mẹ nhìn tôi một cái rồi thở dài:
– Nếu người ta đã nhờ vả thì mình giúp đi con… cũng tội họ lắm…
Rồi bà quay lưng đi vào bếp, để lại tôi với trăm mối ngổn ngang. Nhớ lại cảnh tượng tôi nhìn thấy, tôi đứng dậy, xách cuốc, chạy thẳng vào rừng Trường Sơn.
Tôi cố gắng tìm kiếm gần như khắp dãy Trường Sơn nhưng chẳng thấy nơi nào giống khung cảnh trong mơ. Bỗng tôi hụt chân, hoàn hồn lại thì tôi thấy chỗ đất như đã bị đào lên, nhưng bằng dụng cụ thô sơ hoặc cái gì đó khó đào.
Định hình tâm lý lại, tôi phát hiện ra nơi này chính là chỗ đêm qua tôi đã đào bằng chính đôi tay mình.
Như có gì đó thôi thúc, tôi đào rất nhanh vùng đất này lên và phát hiện vô số bộ xương bị vùi lấp, được chất chồng lên nhau. Tôi như chết lặng trước cảnh này.
Tôi không nghĩ là còn nhiều đến thế những con người chưa biết tên, nằm lại trên con đường Trường Sơn này. Ôi, thật đau thương! Chiến tranh đã kết thúc gần 25 năm rồi, nhưng các anh vẫn cô đơn nằm đây mà chẳng ai nhớ đến hay thờ cúng. Các anh chắc hẳn đã rất lạnh và rất đói…
Tôi chạy nhanh về nhà, kể với mẹ những gì tôi đã đào được. Mẹ bảo:
– Con chạy vào canh các anh một lát, mẹ vào sau.
Tôi nghe lời, chạy trở lại vị trí cũ. Khoảng một tiếng sau, tôi thấy mẹ bưng một mâm đồ cúng, và xách theo rất nhiều bộ đồ giấy. Mẹ còn dắt cả thầy cúng trong xóm theo.
Tôi và mẹ cùng thầy cúng thắp nhang, tiễn đưa vong linh của các anh, rồi cùng thu thập tất cả các bộ xương về nơi tập kết, đợi quyết định của chính quyền.
Đêm đó, tôi lại mơ thấy.
Lần này không chỉ có anh, mà rất nhiều anh, cả một nhóm mười người – chắc có lẽ đây là tiểu đội của anh. Các anh mỉm cười cảm ơn tôi, nói rằng các anh hết lạnh rồi. Còn bảo các anh là một nhóm cùng quê với nhau, nhờ tôi đưa các anh về quê hương.
Hôm sau, tôi tỉnh dậy vội, thay quần áo, chạy lên chính quyền kể lại giấc mơ cho cán bộ. Sau đó, tôi theo đoàn về quê hương của các anh.
Sau khi chôn cất các anh tại nghĩa trang, tôi như nhìn thấy hình ảnh các anh mỉm cười, vẫy tay với tôi.
Tôi lần nữa chắp tay, cúi chào các anh thật sâu.
- Cảm ơn những gì các anh đã hy sinh, cũng cảm ơn vì các anh đã để tôi có cơ hội được làm điều gì đó cho các anh.Tôi sẽ không bao giờ quên các anh đâu – những người chiến sĩ vĩ đại.
Cảm ơn các anh vì tất cả.
#truongson
#chiensivodanh
#Nhoon
#Tâmlinhvietnam
#DuongHoChiMinh