Ngày hôm đó chẳng phải một ngày có nắng và cũng chẳng có em.Hôm đó mọi thứ như sụp đổ em lại bỏ chị mà đi.Em hứa sẽ dẫn chị đi ăn kem ở quán mà em thích nhất,em hứa sẽ ở bên chị đến cuối đời,em hứa sẽ tặng món quà mà em kì công chuẩn bị cho chính vào ngày sinh nhật.Em đã hứa với chị rất nhiều.Sao bây giờ lại bỏ chị đi?
Trước ngôi mộ của người con gái chị yêu,chị không dám khóc nhưng trái tim chị đã đau như xé nó ra hàng ngàn mảnh,chị không chịu nỗi nữa.Khóc thật to vì có ai lo cho số phận đời em?.Chị khóc thay cho em cô bé chị yêu,khóc thay cho nổi buồn bị gia đình hành hạ.Em như một cơn gió cuốn theo cuộc đời chị,mang cho chị sự mát mẻ,hạnh phúc.Biết được cách yêu.Cơn gió đó cuốn quá rồi lại trôi đi không một vết tích,giống như em từng bảo"Em sẽ không rời bỏ chị khi chưa nói lời tạm biệt"thế rồi đã sao.Em vẫn bỏ chị đi...
Trước ngày đó trong căn phòng ở bệnh viện em thôi thóp,khó khăn thở một ngụm không khí.Chị lo cho em nhìn em đau chị cũng đau lắm mà chẳng làm được gì cho em.
-"Chị dẫn em đi ra đồi hoa đi"
-"Vậy đi nha"
Đẩy em trên chiếc xe chị muốn khóc lắm,lòng chị đau như có con dao khứa vào vậy.
__________
Trên đồi hoa có hai người con gái dựa vai vào nhau thì thào.
-"Nếu em có đi mong chị sẽ sống thật tốt hãy dành tình yêu đó cho người yêu chị đừng vì em mà mất cả tương lại"
-"Nói xui gì đó chị chỉ yêu mình em thôi"
-"Em hứa sẽ thật là khoẻ để ở bên chị,sẽ dẫn chị đi ăn kem,đúng rồi ngày mai là sinh nhật chị em sẽ tặng chị một món quà bất ngờ"
-"Hứa đấy nha"
Một hồi sau hai người con gái quay trở về bệnh viện.Vẫn khùng cảnh đó một người nằm một người nói nhưng lần này lạ lắm...Em bắt đầu họ ra máu đậm,không thể thở được.Chị hoảng hốt gọi y tá,tiếng còi cấp cứu vàng inh ỏi,tiếng tít tít ở trong phòng bệnh,chị đứng hình ngã khụy xuống như không tin vào mắt mình,chuyện gì đã xảy ra mới đây còn trò chuyện vui vẻ cơ mà?
Ca phẫu thuật kéo dài 14 tiếng 4 phút,các y bác sĩ đang chạy đua với thời gian,dành giựt mạng sống của em với thần chết.
Tít....Tít
-"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Ngày 14/04/2016:Ngày em ra đi cũng là sinh nhật chị mà?Lời hứa của em đâu rồi?
Chị như không tin vào tai mình ngồi xổm xuống cả thế giới như sụp đổ với chị ánh sáng duy nhất cũng vụt tắt,lời hứa ngày ấy cũng tan thành mây rồi đi theo cơn mưa rào.
Quỳ gối trước ngôi mộ chị khóc thật to,trách tại sao em lại ra đi ở độ tuổi đẹp như thế.Cái chết của em cũng chẳng ai biết,trừ một người đó là chị,một người vẫn quỳ gối khóc nức nở vì mất đi em.
NGÀY 14/04/2016:Lệ Tuyết ra đi mãi mãi ở độ tuổi 18.Người con gái tuổi 18 mất cả thế giới.
Trước ngôi mộ chị tự nhủ với mình rằng còn phải thực hiện lời hứa vớu em ấy cùng đậu vào ngôi trường chuyên kia.Chị phải sống để thực hiện lời nói đó.
Bốn năm sau trước ngôi mộ của em chị đứng đó nhìn vào gương mặt em rồi nói:
-"Tuyết ơi chị làm được rồi chị đã hoàn thành ước mơ của cả hai,giờ là lúc chúng ta ở bên nhau!!"
Cũng chính vào ngày hôm đó,trên dốc cầu giữa cơn mưa tầm tã cầm theo hủ trở cốt của em chị nhẹ nhàng ôm nó rồi gieo mình xuống dòng nước vội vã.
Ngày 18/7/2020:Chị bước theo em mang theo câu nói"Cuộc đời em là lời nói dối"
-"Từ ngày em mất chị cũng trở thành một cái xác không hồn cũng chỉ hoàn thành ước mơ đang dở giờ đây chúng ta ở bên nhau nhé em"
-"Kiếp sau xin hẹn gặp gỡ chốn duyên xin thành,chúng ta sẽ là một năm một nữ sẽ ở bên nhau không mặc bốn chữ định kiến xã hội sẽ ở bên nhau như một cặp đôi em nhé"
Ngày 14/04/2016:Em ra đi và chị cũng thế.Nhưng em là mãi mãi còn chị thì nửa vời.
Ngày 18/7/2020:Chị bước theo em thực hiện nửa vời còn lại.
Mì Chọt Số?//Lệ Tuyết - Ngọc Ninh//