Tôi là người bình thường. Cách nói hoa mỹ nếu không muốn nói là tầm thường.
Bố mẹ bình thường, lớn lên bình thường, thành tích học tập bình thường, công việc văn phòng cũng bình thường.
Ban ngày, tôi đi làm kiếm tiền. Cuộc sống thường ngày bắt đầu từ rạng sáng cho tới tận tối muộn vì tăng ca. Tôi trở về với tâm trạng chán nản khi nhớ về cuộc họp bàn giao hôm nay.
Chắc chắn vợ tôi đang ngồi chờ sẵn ở nhà, tôi suy nghĩ nên đi ngủ bụi hay tiếp tục bước vào để bị bóc lột lao động.
“Em không ngờ hôm nay anh vẫn về muộn. Có mệt lắm không?”
Người vợ ngọt ngào sẵn sàng cơm bưng nước rót phục vụ chồng mà không chút phàn nàn, ai cũng nghĩ đây là chân ái lý tưởng của một thằng đàn ông. Tất cả thằng đực đều mơ về người phụ nữ xinh đẹp mỗi ngày hỏi han quan tâm chồng.
Nhưng sau một ngày làm việc, tôi chỉ muốn nghỉ. Hoặc ít nhất được vui chơi giải trí lành mạnh, một việc nào đó giúp thư giãn như uống bia xem bóng đá, chơi game được bón hành mấy con gà sấp mặt,…
Tôi không muốn phải vận động, làm việc như thằng nô lệ phục vụ tình dục.
Tất nhiên tôi là đực. Nếu được hỏi, tôi có thể thẳng thắn tôi thích dập lon gái. Làm thịt mấy em xinh tươi chắc chắn phê tới nóc. Hỏi 100 con đực thì sẽ có tới 99,9 con thích bóp vếu và bắn tinh.
Chỉ là con người có giới hạn. Bất cứ niềm vui sở thích nào, dù yêu thích đến đâu, nếu bị bắt ép lặp lại liên tục trong khi không muốn, nó sẽ trở thành ác mộng.
Đây là câu chuyện khó nói của đàn ông. Là một thằng đực rựa, chắn chắn tôi phải trải qua hệ thống chọn lọc của phụ nữ. Đàn bà con gái lúc nào cũng có tiêu chuẩn, kể cả mấy con ranh chưa trải sự đời cũng có mấy ước mơ viển vông về trai. Tôi được vợ chọn nhưng vì một tiêu chuẩn có thể động chạm đến lòng tự tôn hình tượng đàn ông, làm tình.
Tôi từng tin tôi có phước mới có một cô vợ ngọt nước lý tưởng, làm cho bao thằng khác phải nhòm vào ghen tỵ vì tôi chỉ là thằng đực sặc mùi tầm thường.
Vỡ mộng khiến tôi nhận ra số phận của tôi được định đoạt chính xác như một con đực.
Ai nghĩ rằng tôi muốn tránh xa vợ chỉ vì cô ấy đòi hỏi quá nhiều chuyện ấy?
Nàng vợ thảo sẵn sàng cùng chồng gom góp tài sản, chấp nhận cuộc sống bình thường giữa vô vàn lựa chọn đại gia mời gọi. Hàng ngày đều đặn dọn dẹp nhà cửa, sẵn sàng kiêm bếp núc nếu chồng về muộn, cô ấy thậm chí đưa cơm tận răng cho tôi.
Có thể do chúng tôi mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân, đang trải qua giai đoạn hạnh phúc mặn nồng nhất, những gì tôi thấy có thể phóng đại nhưng nếu hỏi hàng xóm, họ cũng phải thừa nhận phần nào đấy vợ tôi thực sự đảm đang.
Quả thực không ai hoàn hảo, khuyết điểm của cô ấy có lẽ là khiến người yêu mến cô ấy nhất sợ hãi nhưng không dám nói thành lời với bất cứ ai. Lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép tôi bỏ cuộc trong lúc vợ hăng máu và chia sẻ phiền muộn với chính bạn bè anh em tin tưởng nhất.
Cuối tuần là khoảng thời gian tôi bị vắt kiệt cả đêm, thay vì chỉ một tiếng vật lộn để lấy sức đi làm hôm sau. Vợ tôi đặc biệt tỏ ra dịu dàng như gợi ý nhắc nhở tôi phải chuẩn bị tinh thần.
Tới nay đã là cực hạn tinh thần, tôi buộc nói chuyện thẳng thắn. Mỗi một người đều cần không gian riêng. Tuy vợ chồng được hợp pháp chuyện tình dục, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng phải làm. Những gì vợ tôi làm là bắt nạt tình dục.
Và hứa là một chuyện, hành động là chuyện khác. Tôi đã nói tôi muốn dừng lại, vợ tôi vẫn như mọi ngày. Thời gian sắp đi ngủ vẫn chuẩn bị như thông lệ.
Máy sấy vừa tắt và cô ấy bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ quyến rũ. Cả người ngào ngạt mùi sữa tắm, mái tóc bóng mượt thơm dầu gội.
(Sẽ có tiểu thuyết đầy đủ)