Toàn và Kira gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi chiều cuối thu, khi những tia nắng vàng rực rỡ len lỏi qua từng kẽ lá. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã bị thu hút bởi nhau, như thể hai mảnh ghép hoàn hảo được số phận sắp đặt. Tình yêu của họ lớn lên qua từng ngày, qua những lần đi dạo bên bờ hồ, qua những lời nói dịu dàng và những cái nắm tay ấm áp.
Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài mãi mãi. Một ngày nọ, Kira phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn cuối. Cậu biết mình không còn nhiều thời gian, và điều đau đớn nhất là cậu không muốn Toàn phải chịu cảnh mất mát. Vì vậy, Kira quyết định nói lời chia tay.
"Mình dừng lại đi, Toàn. Em đã chán anh rồi." Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Toàn.
"Em đang nói cái quái gì vậy, Kira?" Toàn gằn giọng, bàn tay siết chặt cánh tay gầy guộc của cậu. "Không thể nào! Em có người khác rồi đúng không?"
Kira chỉ mỉm cười đau đớn, không giải thích, không khóc lóc. Cậu chỉ muốn Toàn có thể ghét cậu, quên cậu đi mà sống tốt. Nhưng cậu không ngờ, Toàn yêu cậu đến mức hận.
Từ ngày đó, Toàn trở thành một con người khác. Anh ngày nào cũng tìm đến Kira, buông lời cay nghiệt, lạnh lùng và tàn nhẫn. Những cái ôm ấm áp trước kia giờ trở thành những cái siết đau đớn, những ánh mắt yêu thương giờ đầy căm hờn. Kira yếu dần, cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng cậu không thể nói ra sự thật. Cậu chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể cười nhạt trước mỗi lời oán trách của Toàn.
Cho đến một ngày, Kira không còn chịu nổi nữa. Cậu gục ngã ngay trước mặt Toàn, đôi mắt đầy đau thương nhưng vẫn ánh lên tình yêu chưa bao giờ phai nhạt. "Anh có thể... ôm em một lần nữa không?" Câu nói cuối cùng của Kira trước khi nhắm mắt mãi mãi.
Toàn sững sờ. Anh hoảng loạn ôm lấy Kira, lay mạnh cơ thể cậu nhưng tất cả đã quá muộn. Kira đi rồi, để lại Toàn trong sự trống rỗng và đau đớn tột cùng.
Vài ngày sau, em gái của Kira đến tìm Toàn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. "Anh thật tàn nhẫn... Anh có biết vì sao anh trai em chia tay anh không? Kira bị ung thư giai đoạn cuối! Anh ấy không muốn anh phải đau khổ khi nhìn thấy anh ấy ra đi, nên mới chọn cách ấy!"
Toàn lặng người. Tất cả như sụp đổ trước mắt anh. Hóa ra, Kira chưa bao giờ phản bội anh. Hóa ra, Kira yêu anh đến tận giây phút cuối cùng. Cảm giác hối hận xé nát tâm can Toàn, đau đớn hơn bất cứ lời oán hận nào anh từng nói.
Đêm hôm đó, Toàn trở về căn nhà của mình, nơi từng chứa đầy kỷ niệm với Kira. Anh bước đến chiếc giường mà Kira từng nằm, nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh của hai người. Nước mắt rơi không ngừng. "Anh xin lỗi, Kira... Anh yêu em..." Đó là những lời cuối cùng của Toàn trước khi căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng vĩnh hằng.