Sao khi nghĩ việc tôi một con quỷ nghèo phải sống trong những ngày khốn khó nhất của đời người,chiệu không nổi nửa tôi quyết định gọi tìm phụ hoàng ,mẩu hậu cầu trợ.
Vừa bắt máy ông,bà liền đè ra hỏi đã có ban trai gì chưa,tôi cười trừ đáp tất nhiên vẩn là cẩu độc thân ông bà tắt máy cái rụp tôi gọi mãi chẳn được.
Ồ quên giới thiệu tôi là Diệp Dao do áp lực đàng áp của công ty cũ nên tôi quyết định nghĩ việc.
Nói nghĩ thì dể còn sống như thế nào sao khi nghĩ thì chưa nghĩ đến nên giờ đây Dao Dao tôi phải sống trong cảnh nghèo đói đến tận cùng nhưng tôi là ai chứ một nữ cường hiện đại làm sao có thể vì cái đói mà khuất phục cho được tôi sẻ đi tìm công việc mới.
Hôm sau
Bắt đầu đi phỏng vấn thôi(sau một đêm tìm việc muốn lên máu thì đã tìm được một công ty tuyển nhân viên)
Trên con chiến mã(xe đạp điện)tôi tiến về phía trước bỏ đi bao gian nan,khổ cực của tôi về công ty củ
Trong lúc tôi một cô gái với trái tim yêu đời,tự tin tiến về phía trước để tìm một tương lai rực rở thì cuộc sống đã vã vào mặt tôi một cú đau điến đúng thế cái nghiệp của tôi lại cản đường tôi.
Tôi bị một chiếc Maybach sang trọng xém tông phải tôi cứ tưởng là được xuyện không chỉ mới một chap rồi ấy chứ(hào quang nhân vật chính ránh còng lưng):)
Trong xe một người đàn ông cao lớn,ngũ quan sát nét bước ra ,trên người toát ra một luồn khí chất vừa nhìn đã biết không tầm thường.
Người đàn ông mở lời"vẩn chưa ch*t không cần phải bồi thường"
Dao Dao"tức tối"mém tông chết tôi mà còn nói cái kiểu đó đang tính tìm ch*t sau.
Người đàn ông nhàn nhã đáp có cô tự tìm chết thì đúng hơn tính ăn vạ ai.
Đang tính khô máu với hăn cô chợt nhận ra cô chạy ngược chiều.
*Nhưng ngược chiều thì sao chứ nhưng xém tông tôi mà nói chuyện như vậy thật không thể tha thứ*
Tôi lớn giọng"dù tôi có đi ngược chiều thì đã sao chứ anh nghĩ anh là ai mà dùng thái độ đó nói chuyện với tôi.
Ồ!cô thì hay r mình đã sai rồi mà còn lớn mồm,không sợ tôi xử cô à.
Cô vẽ(tự tin)Anh dám chắc,rồi liền phóng lên xe bỏ đi,để lại cho anh ta một cụt tức to tướng.
Vừa đến công ty mới với sự yêu đời trên môi,vừa đi vừa hát,sau đó được nhận viện chỉ dẩn làm thủ tục cô đã được nhận vào làm có thể bắt đầu làm từ ngày mai,trong sự vui sướng cô đi về nhà.
Tối đó,không chiệu nổi cái đói Dao Dao tôi quyết định ra bên ngoài mua đồ ăn.(với cái bốp tiền không biết có đủ mua cái bánh bao hay không)
Đến quán tôi thấy một bóng hình quen thuộc không thể nhầm được là anh ta người lái Maybach,anh ta củng nhìn thấy tôi không khí có chút trầm xuống.
Anh ta nhẹ giọng hỏi"cô đến đây để mua đồ ăn à?"
Tôi đáp"Ừ,ngược lại là anh người như anh củng có khi đi ăn ở đây sao?
Anh ta phản bát giọng mỉa mai"tại sao tôi lại không thể ăn ở đây quán này là do cô mở à cô gái chặn đầu xe Maybach".
Tôi lườm anh ta bắt đầu bỏ đi mua đồ ăn tới quầy tôi phát hiện tôi chẳn đủ tiền mua món nào cả(trong lòng đã một dòng sông).
liết sang tôi thấy anh ta vẩn còn ở đó.Lúc ấy tôi có một ý nghĩ nếu không làm tôi sẽ thành quỷ đói đó là mượn tiền của tên phú nhị đại này nhưng theo tôi thấy hắn sẻ cho tôi chắc sau những gì mà tôi đã làm.
Dù thế tôi vẩn mon men tiến lại gần hắn*giây phút này còn liên sĩ gì tầm này cái bụng quan trọng hơn*
Anh ta nhìn tôi trong mắt có chút ý cười,chắc anh ta củng phần nào đoán được tôi định mượn tiền anh ta.
Tôi ấp úp hỏi"anh có thể cho tôi m~mượn~n tiền không,tiên để ~mua~ một xuất cơm thôi.
Anh ta cười với vẻ(mỉa mai) đáp"tất nhiên là có thể"
Tôi không nghỉ là dể dàng đến vậy
Sao khi đưa tiền cho tôi,anh ta đòi tôi số liên lạc để thuận tiện đòi nợ chứ không gì đúng là một kẻ giàu mà keo.
Sao vụ mắc cở không thể nào mắc cở hơn tôi đã có một chiếc bụng no căn đúng là nhà giàu hào phóng tôi vẩn còn tiền dư,haha,ồ!tôi quên mất đây là cho vây nặng lải.
Sáng hôm sau tôi bắt đầu đi làm với công việc mới,ngày đầu làm nên tôi rất xuyên năng.sau khi làm xong báo cáo,quản lý kêu tôi mang lênh cho giám đốc.
Theo tôi nghe ngóng được thì giám đốc công ty này là Lục Tư Hà rất tài giỏi và đẹp trai.vừa đi vừa nghỉ đã đến,tôi mở cửa bước vào hình ảnh ấy làm tôi muốn gọi đất nuốt tôi đi,gió ơi thổi tôi đi,hay là cho tôi bóc hơi luôn củng được.
Còn tiếp