Chiều hoàng hôn phủ ánh nắng cam rực rỡ xuống sân trường, nhuộm lên hàng cây một màu sắc ấm áp. Kira đứng tựa vào lan can tầng thượng, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, nơi bầu trời dần chuyển sắc tím nhạt. Cậu không biết rằng, cách đó vài bước chân, NeyuQ đang đứng nhìn cậu thật lâu.
"Cậu lại trốn lên đây một mình nữa à?" NeyuQ cất giọng, phá vỡ sự im lặng.
Kira quay đầu lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở nên bình thản. "Ừm, chỉ là muốn tận hưởng chút gió trời thôi. Còn cậu thì sao?"
NeyuQ tiến gần thêm một chút, đứng song song bên cạnh Kira. "Tôi đến để nói với cậu một chuyện quan trọng."
Kira nghiêng đầu, nhìn thẳng vào NeyuQ, chờ đợi câu trả lời. Gió thổi nhẹ, làm rối những sợi tóc mềm mại của cậu, và trong khoảnh khắc ấy, NeyuQ biết rằng mình không thể chần chừ thêm nữa.
"Tôi thích cậu, Kira."
Lời tỏ tình đơn giản nhưng mạnh mẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Kira mở to mắt, tim bất giác đập mạnh hơn. Cậu không ngờ rằng người bạn thân luôn bên cạnh mình lại có thể nói ra những lời ấy, ngay lúc này.
"Tại sao lại là tôi?" Kira khẽ hỏi, giọng pha chút run rẩy.
NeyuQ cười nhẹ, ánh mắt đầy chân thành. "Không có lý do nào cả. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều muốn được ở bên cậu lâu hơn. Mỗi lần thấy cậu cười, tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Và mỗi lần cậu buồn, tôi chỉ muốn là người duy nhất có thể an ủi cậu. Kira, tôi không thể tưởng tượng một ngày nào đó cậu không còn ở bên cạnh tôi nữa."
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa dịu dàng của buổi chiều tà. Kira mím môi, cảm xúc trong lòng dâng trào nhưng lại không biết nên diễn đạt thế nào. Cuối cùng, cậu chỉ có thể khẽ đáp: "Tớ... cũng không muốn xa cậu."
NeyuQ nở nụ cười ấm áp, vươn tay chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của Kira, đan chặt những ngón tay vào nhau. Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, vì cả hai đều hiểu rằng, từ giờ phút này, họ đã bước vào một câu chuyện mới—câu chuyện của hai trái tim hòa chung một nhịp đập.