Sài Gòn tháng Bảy, nắng như thiêu đốt cả lòng người. Minh đứng dưới mái hiên của một quán cà phê cũ, tay gạt mồ hôi trên trán, ánh mắt lơ đễnh nhìn dòng người qua lại. Cũng nơi đây, ba năm trước, cậu từng gặp một cô gái với ánh mắt như giấu cả bầu trời đang chuyển mùa.
Vy.
Cô là năm nhất, còn Minh khi ấy là sinh viên năm cuối. Họ quen nhau trong một lần mượn nhầm laptop ở thư viện – một tình huống vụng về, nhưng lại mở ra một đoạn ký ức thật đẹp. Vy hay ghé quán cà phê đầu hẻm, nơi có ly trà nhài thoảng hương dịu nhẹ. Minh bắt đầu ngồi cùng cô, nói về những cuốn sách, những bản nhạc không lời, và cả những ước mơ chưa thành hình.
“Cậu thích mùa nào nhất?” – Vy từng hỏi, mắt nhìn xa xăm.
“Mùa hạ. Vì nó ồn ào giống tớ.” – Minh cười.
Vy lắc đầu. “Tớ thích mùa thu hơn. Mọi thứ đều nhẹ nhàng và buông bỏ.”
Minh không hiểu câu nói đó cho đến khi ngày ra đi đến.
Cậu nhận được học bổng du học. Vui, nhưng cũng đầy băn khoăn. Minh đã đứng rất lâu trước cửa nhà Vy đêm hôm ấy. Cậu định nói điều gì đó, định ôm cô thật chặt, nhưng rồi lại thôi. Chỉ có một dòng tin nhắn cuối cùng:
“Tớ đi nhé. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu cần, chỉ cần gọi tên tớ, tớ sẽ quay lại, bất kể đang ở đâu.”
Vy không trả lời.
Ba năm qua đi, Minh trở về trong một chiều hạ khác. Quán cà phê vẫn còn đó, bàn ghế cũ kỹ được sơn lại, nhưng góc bàn quen thuộc vẫn nguyên vẹn. Có một cô gái đang ngồi đó. Ly trà nhài vẫn còn bốc khói.
Vy.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng hơn, không còn u buồn như xưa.
“Chào cậu.” – Vy nói, nụ cười nở nhẹ trên môi.
“Ừ, tớ về rồi.” – Minh đáp, tim khẽ rung lên một nhịp.
Họ ngồi lại bên nhau. Không ai nhắc về những ngày đã cũ. Chỉ có tiếng chuông gió lắc nhẹ ngoài hiên, như nhắc họ rằng: mùa hạ có thể đi qua, nhưng người ta thương thì vẫn luôn còn đó, nếu một ngày nào đó, ta đủ dũng cảm để quay lại và gọi đúng tên nhau.