Thành phố lên đèn, những ánh vàng hắt xuống con đường quen thuộc nơi Hạ vẫn thường đi học về mỗi chiều. Hạ là kiểu người lặng lẽ – không nổi bật, không quá giỏi, không quá kém, cứ lặng lẽ như một cơn gió dịu giữa mùa hè. Và trong một chiều tháng Ba, Hạ gặp Dương – một chàng trai hoàn toàn trái ngược.
Dương là kiểu người khiến người ta chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cao ráo, rắn rỏi, hay cười, và đặc biệt – Dương rất biết cách khiến người khác thấy ấm lòng.
Họ học chung lớp, nhưng chẳng ai để ý đến nhau cho đến một ngày trời mưa, Hạ để quên ô, còn Dương thì đứng đợi bạn không đến. Cả hai đứng cạnh nhau dưới mái hiên nhỏ, mưa rơi rả rích.
“Cậu lạnh không?” – Dương hỏi, giọng trầm, tay chìa ra chiếc áo khoác mỏng.
Hạ ngơ ngác. Lần đầu tiên có người hỏi cậu như vậy.
Từ ngày đó, Dương hay ngồi cạnh Hạ, rủ Hạ cùng đi ăn sau giờ học, hay nhắn tin hỏi một câu đơn giản: “Cậu có buồn không?”
Hạ bắt đầu quen với sự có mặt của Dương – quen với những cái chạm vai, những tin nhắn dài đầy ngốc nghếch, và cả ánh mắt dịu dàng không bao giờ ép buộc.
Nhưng Hạ không dám tiến thêm. Không phải vì không thích, mà là vì sợ... nếu một ngày Dương biến mất, mọi thói quen sẽ sụp đổ.
“Cậu... nghĩ sao nếu có người thích cậu?” – Hạ từng hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào mặt bàn, tay run nhẹ.
Dương nhìn Hạ rất lâu, rồi cười. “Tớ nghĩ... người đó rất dũng cảm.”
Hạ không dũng cảm. Cậu chỉ biết giữ tất cả trong lòng, từng chút một.
Rồi mùa thi đến. Dương đậu vào một trường đại học lớn ở miền Bắc. Còn Hạ, chọn ở lại thành phố này – nơi có những kỷ niệm, và cả nỗi nhớ không thể nói thành lời.
Ngày chia tay, Dương đưa Hạ một cái ô gấp nhỏ.
“Dành cho những ngày mưa, không có tớ.” – Dương nói, không nhìn vào mắt cậu.
Hạ mỉm cười. Không rơi nước mắt. Nhưng tay siết chặt chiếc ô đến run cả vai.
Hai năm trôi qua.
Hạ vẫn giữ chiếc ô ấy, vẫn đi qua những con đường quen, vẫn nhớ Dương – như một phần không thể xoá trong những ngày tháng cũ.
Một buổi chiều cuối năm, trời lại mưa. Hạ đứng dưới mái hiên cũ, bất giác mở chiếc ô năm nào. Chiếc ô vẫn còn thơm mùi giấy cũ, và bên trong là một mảnh giấy nhỏ rơi ra.
“Nếu một ngày cậu nhớ tớ, hãy đứng ở đây, lúc trời mưa. Biết đâu tớ cũng đang nhớ cậu.”
Hạ khựng lại.
Một bước chân quen thuộc vang lên sau lưng.
“Hạ.” – Giọng nói ấy, đã từng là điều khiến Hạ ngủ ngon mỗi đêm.
Hạ xoay người, và thấy Dương – ướt mưa, tóc rối, tay ôm một chiếc ô mới.
“Dương...”
“Vẫn thích đứng dưới mưa à? Tớ bảo rồi mà, cậu lúc nào cũng cứng đầu.”
Hạ không nói gì. Chỉ mỉm cười. Lần đầu tiên, trong lòng không còn trống rỗng.
Vì người cậu chờ, thật sự đã quay lại.
---