Trường trung học MegaSmp nổi tiếng với những giáo viên nghiêm khắc và chương trình học căng thẳng. Kira, một học sinh lớp 12, luôn bị đánh giá là kẻ vô tư, không màng đến thành tích. Cậu thích vẽ hơn là giải toán, thích ngắm mưa hơn là ngồi nghe giảng. Và điều đó khiến cậu lọt vào tầm mắt của Siri—giáo viên chủ nhiệm mới của lớp.
Siri không giống những giáo viên khác. Anh nghiêm khắc nhưng không cứng nhắc, lạnh lùng nhưng không xa cách. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp, ánh mắt sắc bén của anh đã khóa chặt Kira. Khi cậu ngủ gật trong giờ, anh gọi dậy. Khi cậu vẽ vời trong vở bài tập, anh tịch thu ngay lập tức. Khi cậu trốn tiết, anh là người duy nhất tìm ra.
"Kira, tôi không hiểu sao cậu lại lãng phí thời gian của mình như vậy," Siri nói, giọng trầm tĩnh nhưng mang theo áp lực.
Kira chỉ nhún vai, đôi mắt màu trà lấp lánh tia tinh nghịch. "Thầy không hiểu đâu. Những công thức, những con số, chúng chẳng có nghĩa lý gì với em cả."
"Thế cái gì mới có nghĩa lý với em?"
"Tự do." Kira cười khẽ, nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn không rõ ràng.
Siri im lặng nhìn cậu hồi lâu. Một học sinh như Kira, nhìn thì vô lo nhưng thực chất lại đang bị mắc kẹt trong thế giới của chính mình. Và anh nhận ra mình không thể làm ngơ.
Những ngày sau đó, Siri không còn chỉ đơn thuần là một giáo viên nghiêm khắc. Anh bắt đầu quan tâm đến Kira nhiều hơn. Những buổi học bù trở thành những cuộc trò chuyện dài về ước mơ, về nghệ thuật, về những điều mà Kira chưa từng chia sẻ với ai. Dần dần, giữa hai người không chỉ còn là mối quan hệ thầy trò, mà còn là một sự kết nối đặc biệt—một thứ tình cảm không thể gọi tên.
"Thầy không cần phải lo cho em đâu," Kira thì thầm một buổi chiều muộn, khi chỉ còn hai người trong lớp học trống.
Siri đặt tay lên đầu cậu, ánh mắt hiếm hoi dịu dàng. "Nhưng tôi muốn."
Kira ngước lên nhìn anh, trái tim bất giác lỡ một nhịp.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn phủ lên sân trường một màu cam rực rỡ, như nhuộm lên cả khoảng cách giữa hai con người tưởng chừng không thể chạm tới nhau.