Là học sinh mới lên lớp 11 , Trâm vẫn nhớ ngày mình làm quen với Khang người mình yêu từ lâu, nhưng cô không dám tỏ tình vì nghĩ Khang chỉ tập trung vào học hành và không để tâm đến chuyện khác . Trâm vẫn luôn cố gắng thân hơn với Khang nhưng Khang vẫn luôn giữ khoảng cách với các bạn khác kể cả Trâm .
Đầu năm học lớp 11 , Trâm ngồi với Lam người bạn thân nhất với cô từ năm lớp 9 nhưng vì một lý do nào đó Lam đã phải ngồi với Khoa bạn thân của Khang . Lúc đó Trâm không thể nghĩ được rằng mình được ngồi với người mình yêu . Cậu ta ngồi với cô nhưng chỉ làm bài. Đôi khi Trâm không hiểu thì Khang vẫn sẵn sàng giúp đỡ .
2 người họ đã chơi được từ rất nhau và dần trở nên thân thiết hơn và cô ấy nghĩ đã đến lúc tỏ tình vì Trâm nghĩ Khang có lẽ đã có cảm tình với cô. Ngày hôm đó là ngày 16/10 trong giờ lịch sử , Trâm đã nhờ Nguyên viết dùm cô thư tỏ tình và đưa cho Khang sau khi anh ấy chơi bóng đá. Tiết 3 là tiết tiếng anh Nguyên kêu Khang ra trước cửa lớp và nói gì đó sau đó đưa mảnh giấy tỏ tình mà Trâm đã nhờ Nguyên đưa .
2 ngày sau Khang càng lạnh nhạt với Trâm , có lẽ vì lá thư đó mà Khang không còn muốn gặp hay nói chuyện nhiều với Trâm nữa.
Cuối cùng cũng đã tới ngày tốt nghiệp vào đại học , Trâm vẫn nhớ như in lời tỏ tình đầu tiên của mình dành cho Khang , một người bạn cùng lớp mà cô yêu thầm cho đến bây giờ . Sự im lặng lặng lẽ kéo dài như một sự lãng quên cho đến bây giờ . Trâm vẫn cố gắng quên đi nhưng trong lòng vẫn không ngừng hi vọng.
4 năm sau Trâm đã là sinh viên năm cuối ở đại học Kiến Trúc, còn Khang thì vẫn là một người ít nói , học giỏi và anh ấy bây giờ là sinh viên năm cuối học ngành Kinh tế . Một ngày nọ họ tình cờ gặp nhau trong một buổi hội thảo về nghề nghiệp mà Trâm tham gia . Mọi thứ dường như thay đổi khiến Trâm nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ của cô và Khang năm xưa . Anh vẫn giữ khoảng cách, thậm chí không nhắc đến kí ức xưa. Dù vậy, Trâm không thể nào quên được khoảnh khắc đó, khi mình đã từng dành hết trái tim để mong chờ câu đồng ý và sự chân thành từ Khang. Cô quyết định không từ bỏ, vì trái tim cô vẫn đầy hy vọng. Và rồi, trong những lần gặp gỡ tình cờ, từng chút một, cô nhận ra rằng Khang cũng không thể quên được cô. Anh không nói ra lời yêu, nhưng qua ánh mắt và những cử chỉ vô tình, anh thể hiện rằng mình đã từng và vẫn yêu Trâm theo cách riêng.