Quang Anh — cao ráo, lạnh lùng, học giỏi thể thao tốt, kiểu trai ai cũng nhìn theo.
Đức Duy — nhỏ người hơn, hay cười, học chuyên Văn, viết thơ tặng crush mà chưa lần nào dám gửi.
Cả hai học cùng lớp 11. Không ai nghĩ hai người trái ngược vậy lại dính vào nhau.
Chuyện bắt đầu một hôm trời mưa, Duy quên mang áo khoác, ngồi co ro ở hành lang. Quang Anh lặng lẽ tháo áo đồng phục khoác lên người nó rồi quay đi. Không nói gì. Chỉ một ánh mắt.
Từ hôm đó, Duy hay lén nhìn Quang Anh. Còn Quang Anh — cứng đầu, không nói ngọt, nhưng lần nào Duy bị phạt quét lớp cũng âm thầm giúp, bị điểm kém thì lặng lẽ kèm thêm.
Duy gọi Quang Anh là “kẻ không bao giờ thừa nhận mình tốt bụng.”
Cuối năm lớp 12, Duy lấy hết can đảm tỏ tình.
“Tao thích mày. Từ năm lớp 11. Thích đến phát điên lên.”
Quang Anh nhìn nó rất lâu. Rồi quay lưng bỏ đi. Không nói lời nào. Cả hai cắt liên lạc sau hôm đó.
6 năm sau…
Duy giờ là nhà văn nổi tiếng, viết truyện tình cảm, nhưng không bao giờ viết cái kết có hậu.
Một hôm ký sách ở Hà Nội, có một người bước đến xin chữ ký.
Là Quang Anh. Giống hệt ngày xưa — cao lớn, lạnh lùng, vẫn ánh mắt đó.
Duy cười gượng: “Đọc truyện buồn vậy vẫn thích hả?”
Quang Anh đáp:
“Tao đọc để tìm lại mày. Trong truyện, mày cứ luôn viết về một người lặng lẽ bỏ đi sau khi được tỏ tình. Mày còn giận tao không?”
Duy không trả lời.
Quang Anh đưa ra một phong thư cũ kỹ, nói:
“Ngày đó tao bỏ đi không phải vì không thích mày. Là vì tao không dám. Nhưng tao đã viết thư cho mày… và mẹ mày giữ lại, chưa từng đưa.”
Trong thư, Quang Anh viết:
“Nếu có kiếp sau… tao hy vọng sẽ là người đủ dũng cảm để nắm tay mày giữa đám đông.”
Duy rơi nước mắt.
Quang Anh nhìn Duy, rồi nói khẽ:
“Không cần kiếp sau nữa. Tao tới rồi. Lần này, cho tao cơ hội… được là người đứng cạnh mày.”
⸻
Tình yêu có thể muộn, nhưng chỉ cần hai người vẫn còn dõi theo nhau, thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp lại.