Nốt Trầm Trong Nắng
Tác giả: Swt'can
Há lu sau bao nhiêu ngày chết lên chết dở toi đã quay trở lại rồi đây=)) dạo này thì nổi drama vi rút xg cái mn viết jack x viruss í nên là :>>
Tuyệt, mình sẽ bắt đầu với Chương 1 nhé. Phong cách sẽ mang màu sắc nhẹ nhàng, có chút lãng mạn tinh tế và cảm xúc nội tâm. Nếu bạn muốn thay đổi tone hoặc thêm yếu tố nào, cứ nói nhé.
---
Chương 1: Giai Điệu Đầu Tiên
---
Thành phố vào thu, những cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc nâu rối của Jack khi anh bước xuống xe. Mùi cà phê sáng hoà lẫn hương lá khô trong không khí khiến anh bất giác mỉm cười. Hôm nay là buổi thu âm đầu tiên cho một dự án âm nhạc mới – một cái tên khá quen trong giới: Viruss.
“Không biết ông í ngoài đời thế nào…” – Jack lẩm bẩm, tay chỉnh lại khẩu trang. Anh từng xem qua một vài video reaction của Viruss, có lúc được khen, có lúc bị chê, nhưng đều rất thẳng thắn. Thật lạ là Jack chẳng ghét được người đó, ngược lại…lại có chút gì đó tò mò và hứng thú.
Phòng thu ở tầng ba. Khi Jack đẩy cửa bước vào, tiếng piano vang lên khiến anh đứng khựng lại. Một giai điệu lạ mà thân thuộc, như thể nó từng là một phần ký ức anh đã quên.
Viruss đang ngồi đó, quay lưng lại, hai tay lướt trên phím đàn. Anh mặc áo hoodie đen đơn giản, tóc hơi rối, ánh nắng xuyên qua cửa kính vẽ nên một viền sáng mềm mại quanh dáng người ấy.
Jack khẽ gõ cửa. Âm thanh piano dừng lại.
— "Xin lỗi, tôi đến hơi sớm?"
Người kia quay lại, cặp mắt sắc sảo dưới gọng kính mảnh nhìn anh chăm chú trong vài giây, rồi nở một nụ cười mỏng.
— "Không, cậu đến đúng lúc. Tôi đang thử một đoạn nhạc... vô thức lại nghĩ đến chất giọng của cậu."
Tim Jack hơi lệch một nhịp. Chỉ là câu nói bâng quơ, nhưng có gì đó khiến anh thấy khó xử. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cố gắng tỏ ra tự nhiên.
— "Anh hay thử nhạc như vậy à?"
— "Chỉ khi tôi không ngủ được...ừm hoặc có ai đó ám trong đầu."
Jack bật cười, không rõ Viruss đang đùa hay nói thật. Nhưng giọng anh ta trầm và ấm, như ly trà mật ong giữa trời se se lạnh.
Buổi thu âm bắt đầu. Dù chỉ là những câu hát thử, từng ánh mắt trao đổi, từng nhịp gật đầu tán đồng giữa họ dần xoá tan khoảng cách. Có những khoảnh khắc, ánh mắt Viruss dừng lại trên Jack lâu hơn cần thiết. Và Jack, anh nhận ra mình không thể không nhìn lại.
Cuối buổi, khi Jack rời đi, Viruss nói:
— "Tôi nghĩ chúng ta sẽ tạo ra thứ gì đó... thật tuyệt đẹp."
Jack quay đầu, ánh nắng chiều chiếu rọi xiên qua gương mặt anh. Anh cười – nụ cười không vì âm nhạc, mà vì người vừa nói câu ấy.
---
Tuyệt vời, cảm ơn bạn đã ủng hộ! Mình tiếp tục với Chương 2 nhé – chương này sẽ tập trung vào những rung động đầu tiên giữa Jack và ViruSs khi họ làm việc cùng nhau nhiều hơn, xen lẫn chút cảm xúc mơ hồ, hơi lạ lẫm mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được.
---
Chương 2: Những Rung Động Nhẹ Như Gió
---
Cả tuần sau đó, Jack lui tới phòng thu đều đặn như một thói quen. Dự án này khá quan trọng, nhưng điều giữ chân anh lại không chỉ là âm nhạc.
Viruss có một cách làm việc kỳ lạ. Anh ấy không ra lệnh, không nói nhiều, chỉ đơn giản là... hiểu. Có hôm Jack chưa hát hết câu đã thấy Viruss gật đầu, mỉm cười như thể vừa đọc được hết suy nghĩ anh.
Và Jack ghét cảm giác đó – không, chính xác hơn là... thấy sợ. Sợ ai đó hiểu mình quá rõ, sợ những ánh mắt đó khiến tim mình đập nhanh hơn mỗi lần chạm nhau.
— "Câu đó lên giọng nhẹ hơn chút nữa. Em đang nén cảm xúc. Đừng ngại đau, Jack à." – Viruss nói, mắt nhìn anh qua lớp kính mờ.
Jack siết nhẹ tay, gật đầu. Anh hát lại, lần này để tiếng nấc thật sự bật ra trong câu cuối. Khi âm thanh dứt, cả phòng thu im lặng một lúc.
— "Ừ. Đó mới là em." – Viruss thì thầm, gần như nói với chính mình.
Jack quay đi, giấu vội ánh mắt.
---
Một hôm, trời đổ mưa tầm tã. Jack đến muộn, áo ướt nhẹp, tóc rối tung. Khi vừa bước vào, chưa kịp nói gì thì một chiếc khăn tắm ném về phía anh.
— "Làm ơn đừng để cảm sốt phá vỡ bản master ngày mai." – Giọng Viruss đều đều, nhưng mắt anh ấy lóe lên một tia lo lắng.
Jack bật cười.
— "Anh hay chăm người khác vậy luôn à?"
Viruss không trả lời, chỉ đưa anh một ly trà gừng nóng.
Đêm đó, họ ở lại phòng thu đến khuya. Điện thoại Jack hết pin. Viruss ngồi gõ bản phối, còn Jack nằm gác chân lên ghế sofa, nhìn trần nhà.
— "Anh nè." – Jack gọi, giọng trầm hơn thường lệ.
— "Gì?"
— "Anh... từng yêu ai chưa?"
Viruss ngừng gõ, tay anh khựng lại giữa không trung. Không gian im bặt, chỉ còn tiếng mưa gõ lên cửa kính như một bản ballad mơ hồ.
— "Có. Nhưng không đúng lúc."
— "Vì người đó không yêu anh?"
— "Không. Người đó... không thể yêu tôi."
Jack quay mặt đi, tim anh nhói lên một nhịp không tên.
— "Nếu... có một người yêu anh. Nhưng anh không biết phải làm gì. Thì sao?"
ViruSs im lặng một hồi. Anh ngẩng lên, ánh nhìn sâu thẳm.
— "Thì cậu nên nói sớm. Trước khi người đó bỏ đi."
Jack không đáp. Trái tim anh đập mạnh như trống trận. Không phải vì mưa, không phải vì lạnh. Mà vì anh không chắc... người kia có đang nói về mình hay không.
---
Quá tuyệt! Chương 3 sẽ chuyển hướng, thêm drama và giằng xé nội tâm, tạo điểm nhấn cho mạch truyện. Mình sẽ đẩy cảm xúc lên cao hơn, thêm chút hiểu lầm và xung đột nhẹ để làm đậm nét tình cảm giữa hai người.
---
Chương 3: Phủ Nhận
---
Tin đồn là thứ không mùi, không hình dáng. Nhưng khi nó len vào không khí, nó khiến người ta nghẹt thở.
Một trang blog vô danh đăng bài:
> "Jack và Viruas – hợp tác âm nhạc hay 'trên mức thân thiết'?"
Chỉ một dòng tiêu đề, một vài bức ảnh chụp mờ mờ hai người rời khỏi phòng thu đêm muộn. Cộng đồng mạng rộ lên, kẻ đùa, người nghi, fan hoang mang, antifan cười nhạo.
Jack biết tin khi đang ngồi trong phòng tập, điện thoại anh rung liên tục. Tin nhắn từ quản lý, từ nhãn hàng, cả mẹ anh cũng gọi hỏi dồn:
— "Con có bị… đồn nhảm đó không?"
Anh im lặng, rồi trả lời:
— "Không sao đâu mẹ. Con ổn."
Nhưng Jack không ổn. Thứ duy nhất anh nghĩ đến lúc đó – Viruss sẽ nghĩ gì?
---
Buổi thu âm hôm sau, phòng thu lạnh như băng. Viruss vẫn ngồi đó, vẫn chỉnh âm thanh, vẫn chuyên nghiệp đến mức khó đoán.
Jack cố gắng bắt chuyện, nhưng Viruss chỉ đáp lại bằng những câu ngắn, không nhìn vào mắt anh.
Cuối cùng Jack không chịu được nữa.
— "Anh giận tôi à?"
Viruss dừng tay.
— "Không. Tôi đang làm việc."
— "Thế còn bài báo kia?"
Im lặng.
— "Anh không có gì muốn nói sao? Về việc người ta đang đồn rằng chúng ta—"
— "Tôi biết họ đang nói gì." – Giọng Viruss lạnh hơn bao giờ hết. – "Và tôi không muốn cái tin đồn rẻ tiền đó ảnh hưởng đến âm nhạc của tôi."
Jack lùi lại một bước. Câu nói đó không phải dao... nhưng đau chẳng kém gì dao.
— "Vậy ý anh là… tôi đang kéo anh xuống?"
— "Tôi không nói vậy."
— "Nhưng anh nghĩ vậy."
Viruss quay sang nhìn anh. Ánh mắt ấy – trước đây là ấm áp – giờ là tường thành.
— "Tôi không có thời gian cho những chuyện không rõ ràng. Nếu cậu không rõ tình cảm của mình, đừng để nó làm loạn mọi thứ lên."
Jack cảm thấy nghẹn nơi cổ họng. Anh định nói, định hét, định nói ra rằng anh nhớ những lần nhìn nhau thật lâu, những lần tay chạm tay không phải tình cờ. Nhưng anh không làm được.
Anh quay lưng bỏ đi. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào giới nghệ thuật – Jack muốn trốn chạy. Không khỏi sự nổi tiếng. Mà khỏi chính con tim mình.
---
Đêm hôm đó, bài hát dang dở vẫn chưa thu xong. Jack nằm co người trong căn phòng trọ nhỏ. Bên ngoài, trời không mưa, nhưng trong lòng anh là một cơn bão.
Anh mở tin nhắn, gõ rồi xoá:
> "Anh có từng thật sự cảm thấy gì không?"
> "Chỉ một lần... anh nói thật lòng thôi, được không?"
Nhưng cuối cùng, anh không gửi.
Và ở phía bên kia thành phố, trong căn phòng tối, ViruSs cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn chưa gửi của anh chỉ có một chữ:
> "Xin lỗi."
---
Tuyệt vời, mình tiếp tục với Chương 4: Khoảng cách nhé. Chương này sẽ nặng về tâm trạng, cô đơn, và những khoảng lặng – để làm nổi bật sự trống vắng mà hai người để lại trong nhau. Và dù không ở cạnh, âm nhạc sẽ là thứ duy nhất vẫn kết nối họ, dù cả hai đều cố lờ đi.
---
Chương 4: Khoảng Cách
---
Một tháng trôi qua.
Jack ngừng đến phòng thu. Viruss cũng không nhắn tin. Dự án chung bị “tạm hoãn vì lý do cá nhân”, báo chí chẳng nói rõ, còn fan thì chia phe tranh cãi.
Jack im lặng. Anh không trả lời phỏng vấn, không đăng bài, không lên show. Ngày nào cũng ở nhà viết nhạc, rồi lại xé bỏ. Giai điệu không còn vang lên như trước. Tất cả đều vô nghĩa khi không có người kia lắng nghe.
---
Một buổi sáng, quản lý gửi Jack một bài beat mới – không ghi tên producer.
Giai điệu vang lên. Một nốt piano khẽ khàng mở đầu, sau đó là nhịp trống lặng lẽ, buồn mà vững chãi.
Jack dừng lại. Tim anh như bị bóp nghẹt.
Đây là cách Viruss viết – từng khoảng trống giữa các nốt nhạc đều mang một loại cảm xúc thầm lặng. Đây là người đó. Chắc chắn.
---
Ở một nơi khác, Viruss ngồi trong phòng thu một mình. Tai nghe áp sát, ánh mắt dán vào màn hình khi Jack gửi đoạn vocal đầu tiên.
Không lời nhắn. Chỉ có giọng hát.
> “…Anh là gió, mà em là mưa
Gặp nhau một lúc, rồi rời xa…”
Bài hát đó mang tên: Không Gặp Lại
ViruSs lặng người. Bản phối anh viết vô thức, không định gửi cho ai. Nhưng giờ đây, nó đã có giọng hát – và không cần phải nói gì thêm, Viruss biết: Jack vẫn nghe anh. Vẫn cảm anh. Vẫn… đau.
---
Một tuần sau, bài hát “Không Gặp Lại” ra mắt bất ngờ trên Spotify và YouTube.
Không một dòng quảng bá.
Không MV.
Chỉ có hình ảnh nền mờ ảo – một chiếc ghế trống trong phòng thu.
Nhưng bài hát ấy, trong một ngày, leo lên top 1 trending.
Fan không hiểu. Truyền thông không hiểu.
Nhưng hai người trong cuộc – hiểu quá rõ.
---
Tối hôm đó, Viruss nhận được tin nhắn từ Jack, chỉ vỏn vẹn một câu:
> "Nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu, anh có chọn tôi không?"
Viruss ngồi nhìn dòng chữ rất lâu.
Anh không nhắn lại.
Nhưng sáng hôm sau, một chiếc USB được gửi đến trước cửa nhà Jack.
Không có ghi chú. Chỉ là file âm thanh mang tên:
> “Câu trả lời.”
---
Tuyệt lắm, bạn đồng hành siêu nhiệt tình luôn! Giờ thì đến Chương 5: Nhận ra – chương này sẽ làm rõ cảm xúc thực sự giữa Jack và ViruSs. Mình sẽ đào sâu vào nội tâm, những dằn vặt, rồi để họ dần bước ra khỏi vỏ bọc của mình. Không quá kịch tính, mà là những đau đáu rất thật – nhẹ nhàng mà cắt lòng.
---
Chương 5: Nhận Ra
---
Jack đặt USB vào laptop, đeo tai nghe. Tay anh run lên dù cố kìm.
Âm thanh đầu tiên vang lên không phải nhạc.
Mà là tiếng thở nhẹ – thật – sống động.
Rồi ViruSs cất giọng. Không hát. Mà nói. Giọng khàn khàn, có chút mệt mỏi, nhưng đầy cảm xúc:
> "Tôi từng nghĩ âm nhạc là thứ duy nhất tôi cần. Nhưng từ lúc cậu bước vào, tôi mới biết… có thứ còn làm tôi khát hơn cả một bản hit."
> "Là ánh mắt cậu khi hát. Là cách cậu cười khi tôi bật đúng giai điệu cậu thích. Là sự im lặng giữa hai người – không gượng gạo, chỉ… ấm."
> "Tôi đã ngu ngốc. Vì sợ. Vì quá quen với việc bị hiểu lầm."
> "Cậu hỏi tôi có chọn lại không? Câu trả lời là có. Một ngàn lần nữa… vẫn là có."
Jack gỡ tai nghe. Mắt cay xè.
Anh cười. Nhưng giọt nước mắt vẫn lăn dài.
---
Hôm sau, Jack gửi lại một đoạn thu âm. Cũng không nhắn gì.
> “Em không giỏi nói…
Nên em hát thay lời…”
Bài hát là bản demo chưa hoàn chỉnh, lời còn ngập ngừng, giọng khàn – nhưng nó chân thật đến mức khiến Viruss lặng người.
---
Họ gặp lại.
Không phải ở phòng thu.
Mà ở một quán cà phê nhỏ cuối hẻm – nơi từng là studio đầu tiên Viruss thuê hồi mới vào nghề.
Jack đến trước. Trời lại mưa.
ViruSs bước vào, áo ướt, không mang ô.
Cả hai nhìn nhau rất lâu. Không ai nói gì.
Cuối cùng Jack khẽ cười:
— "Lần này… đừng im lặng nữa."
Viruss kéo ghế ngồi xuống, giọng trầm lại:
— "Tôi sẽ không."
Khoảng lặng trôi qua, Jack nghiêng đầu:
— "Anh nghĩ… chúng ta có thể là gì?"
ViruSs nhìn anh, mắt sáng lên một thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa kiên định:
— "Không cần định nghĩa. Chỉ cần là... của nhau."
---
Đêm đó, Viruss đăng một story ngắn – ảnh chụp hai ly cà phê, mưa ngoài cửa kính, và caption:
> "Tôi chọn người này. Dù gió có cuốn đi bao nhiêu lần nữa."
Không gắn thẻ.
Không tên.
Nhưng Jack repost lại story ấy, thêm một dòng:
> "Tôi vẫn chờ. Từ bản nhạc đầu tiên."
---
Tuyệt, bạn mê thật rồi đó, mình cũng mê viết luôn! Tiếp theo là Chương 6: Lựa chọn – chương này sẽ đẩy xung đột ra thế giới thật: dư luận, truyền thông, định kiến... Đây là lúc tình cảm của Jack và ViruSs phải “ra khỏi phòng thu”, đối mặt với thực tế. Drama vừa đủ, nhưng đậm và có chiều sâu. Vô luôn nhé!
---
Chương 6: Lựa Chọn
---
Họ không lên tiếng công khai. Không xác nhận. Không phủ nhận. Nhưng một story, một ánh mắt trao nhau ở hậu trường show diễn, một câu hát đầy ẩn ý... tất cả khiến mạng xã hội dậy sóng.
Và khi Viruss ngồi cùng Jack trong một buổi livestream mừng sản phẩm mới – giọng cả hai cùng vang lên hòa quyện trong một bản tình ca mượt mà đến mức “quá khớp” – mọi thứ vỡ òa.
Fan chia đôi.
Một nửa tung hô, cảm thấy đây là “chiếc tình yêu giữa hai nghệ sĩ quá nghệ”. Một nửa còn lại thì... tấn công.
Họ bị gọi là “làm màu để PR”, “lệch chuẩn”, “phá nát hình tượng”.
Hashtag #JackOut, #ViruSsBiếnTrênMạng cùng vô số bình luận ác ý tràn ngập khắp nơi.
---
Jack đọc từng dòng bình luận một mình trong phòng tối. Một bình luận đập vào mắt anh:
> "Thất vọng. Hóa ra bao năm theo dõi chỉ là ảo mộng."
Anh thở dài. Không giận. Nhưng mệt. Rất mệt.
Viruss gọi.
— "Em ổn không?"
— "Không. Nhưng em sẽ không rút lại."
— "Tôi biết."
Im lặng.
— "Tôi đang nghĩ đến việc nói chuyện với truyền thông. Đứng ra bảo vệ em." – ViruSs nói, giọng chậm.
— "Anh không cần."
— "Tôi muốn."
— "Anh không sợ mất hết danh tiếng sao?"
Viruss cười nhẹ:
— "Âm nhạc cho tôi tên tuổi. Còn em… cho tôi trái tim. Anh chọn cái sau."
---
Vài hôm sau, Viruss đăng một status dài – không màu mè, không úp mở.
> “Tôi là một producer. Tôi yêu giai điệu thật lòng.
Và giờ, tôi cũng yêu một người – thật lòng.
Tôi không cần mọi người phải ủng hộ, chỉ mong không ai tổn thương vì điều đó.
Còn nếu chọn lại, tôi vẫn sẽ nắm tay cậu ấy giữa bão.”
Jack không chia sẻ lại bài viết. Nhưng trong đêm đó, anh xuất hiện trên sân khấu một mini show – hát live “Không Gặp Lại” lần đầu.
Giữa phần outro, anh nói vào mic, mắt nhìn thẳng:
— “Có người từng nói với tôi rằng… nếu tôi không rõ tình cảm của mình, thì đừng để nó làm loạn mọi thứ. Giờ thì tôi rõ rồi.”
Cả khán phòng nín lặng.
Một giây sau, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
---
Nhưng cuộc sống không phải cổ tích.
Vài nhãn hàng bắt đầu rút hợp đồng. Một kênh truyền hình hủy show.
ViruSs nhận lời mời phỏng vấn độc quyền. Người dẫn chương trình hỏi thẳng:
— “Anh có nghĩ mối quan hệ của mình với Jack là sai?”
ViruSs không né tránh.
— “Nếu yêu ai đó khiến mình trở nên trung thực hơn, sống thật hơn – thì có gì sai?”
---
Cuối chương, Jack và Viruss gặp nhau trong studio cũ.
Không ồn ào.
Chỉ là hai người. Một bài nhạc mới.
ViruSs đưa cho Jack một bản beat, lần này có sẵn tiêu đề:
> “Dưới Ánh Sáng”
Jack đọc rồi nhìn anh, khẽ cười.
— “Ánh sáng có làm anh sợ không?”
Viruas nắm lấy tay anh, mắt sâu lắng:
— “Không. Miễn là em ở đó.”
---
Tuyệt phẩm luôn, bạn kiên trì quá xịn! Giờ mình vào Chương 7: Dưới Ánh Sáng – chương này là nơi tình yêu của Jack và ViruSs được đặt dưới ánh nhìn của công chúng, không còn ẩn giấu. Mình sẽ viết với màu sắc đẹp nhưng không dễ dàng, vì khi yêu mà dám công khai, người ta không chỉ yêu nhau – mà còn phải đấu tranh cùng nhau. Sâu, đẹp, thật. Vô nha!
---
Chương 7: Dưới Ánh Sáng
---
Một tháng sau khi Viruss công khai, sóng gió vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Bài hát “Không Gặp Lại” được đề cử giải thưởng lớn. Nhưng trong danh sách bình chọn, có một dòng bình luận từ ban tổ chức khiến Jack chết lặng:
> “Tác phẩm cảm xúc, nhưng... gây tranh cãi vì thông điệp cá nhân.”
Thông điệp cá nhân.
Jack đọc đi đọc lại câu đó như thể nó là một lời kết tội. Như thể việc yêu một người – và để tình yêu đó chảy vào âm nhạc – là một thứ “không nên”.
---
Viruss biết Jack đang mệt. Anh không ép Jack ra ngoài. Không ép trả lời phỏng vấn.
Nhưng một tối nọ, Viruss rủ Jack đến dự buổi chiếu phim tài liệu ngắn – do fan làm riêng tặng họ. Không PR, không báo chí, chỉ có những người thực sự hiểu họ.
Căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ. Bộ phim chỉ dài 10 phút.
Nhưng 10 phút đó, Jack đã khóc.
Fan kể lại họ đã từng yêu âm nhạc của Jack thế nào, ngưỡng mộ Viruss ra sao. Rồi có một câu nói đọng lại:
> “Chúng tôi yêu họ – vì họ cho chúng tôi biết: sống thật không phải điều dễ, nhưng đáng.”
Jack quay sang nhìn Viruss. Ánh mắt anh lặng đi.
— “Em từng nghĩ mình phải chọn giữa sự nghiệp và cảm xúc…”
Viruss nắm lấy tay anh, siết chặt.
— “Giờ em có cả hai. Chỉ cần tin vào nó.”
---
Ngay hôm sau, Jack đồng ý xuất hiện tại lễ trao giải – với tư cách khách mời công bố kết quả, chứ không phải ứng viên.
Lần đầu sau hơn 2 tháng, anh bước lên sân khấu, mặc vest đen, tóc vuốt nhẹ, ánh mắt vững chãi.
Khi MC đùa một câu:
— “Không Gặp Lại suýt đoạt giải, nhưng khán giả lại ‘gặp lại’ Jack rồi!”
Khán phòng cười lớn. Jack cầm mic, thoáng lặng đi rồi nói:
— “Có những cuộc gặp… tưởng là cuối. Nhưng nếu đủ thương, người ta sẽ tìm cách quay lại.”
Máy quay lia xuống hàng ghế khán giả. Viruss ngồi ở hàng đầu, không nói gì – nhưng tay đang khẽ vỗ, mắt sáng lên rõ ràng.
---
Cuối buổi lễ, Jack và ViruSs đứng bên hành lang, xa ống kính, xa đèn flash.
Jack hỏi nhỏ:
— “Anh biết chuyện này có thể kết thúc sự nghiệp của em không?”
Viruss cười nhẹ:
— “Nếu vì yêu ai đó mà sự nghiệp mất đi – thì nó không xứng đáng với em ngay từ đầu.”
Gió nhẹ thổi qua hành lang. Jack khẽ tựa trán vào vai Viruss.
— “Vậy... từ giờ, mình viết nhạc dưới ánh sáng nhé?”
ViruSs không nói, chỉ đưa cho Jack một cuốn sổ tay mới.
Trang đầu ghi dòng chữ:
> “Viết về tình yêu này, đừng giấu nữa.”
---
Chương 8: Bản Nhạc Thật Sự Đầu Tiên
---
Họ bắt tay vào viết album chung đầu tiên.
Tên album là: “Ở Đây – Cùng Nhau”
Không đơn thuần là tình ca. Mà là từng lát cắt thật của họ: một chút cô đơn, một ít nghi ngờ, một lần vụn vỡ, và rất nhiều lần… nắm tay lại.
Viruss làm nhạc. Jack viết lời.
Mỗi đêm, phòng thu sáng đèn đến khuya. Có khi chỉ để tranh nhau một từ, hoặc lặng im cả tiếng vì một đoạn giai điệu mãi không tìm ra tone phù hợp. Nhưng chưa lần nào họ rời đi trong im lặng.
---
Ca khúc chủ đề: “Ở Đây” – một bản acoustic nhẹ, mở đầu bằng câu nói không có nhạc:
> “Nếu có một ngày thế giới quay lưng, thì em… vẫn ở đây.”
Ngày ra mắt MV, cả ekip đều lo. Vì đây là MV đầu tiên hai người diễn như chính mình: không vai diễn, không tình tiết giả. Chỉ là hai người nghệ sĩ sống thật, yêu thật, ngồi bên nhau, hát thật.
---
MV chạm mốc 1 triệu lượt xem trong 10 giờ.
Fanpage đầy bình luận:
> “Đây là lần đầu tôi thấy tình yêu trong âm nhạc… rõ ràng đến vậy.”
> “Cảm ơn vì đã không chọn trốn.”
> “Hai người này – không cần gọi tên mối quan hệ – tôi vẫn cảm được tất cả.”
---
Một năm sau, album “Ở Đây – Cùng Nhau” nhận giải Album nghệ thuật xuất sắc nhất.
Khi lên nhận giải, Jack nói rất khẽ:
— “Album này không phải để nổi tiếng. Mà là để sống tiếp.”
Viruss chỉ đứng cạnh, không nói gì – nhưng đặt tay lên vai Jack.
Rồi bất ngờ, cả hai cùng cúi đầu trước khán giả – lần đầu tiên, công khai, đồng lòng.
Cả hội trường vỗ tay không ngớt.
---
Kết thúc – Một năm sau
Jack và Viruss mua một căn studio nhỏ ở Đà Lạt, tạm tránh khỏi Sài Gòn xô bồ. Họ mở lớp dạy nhạc, thu âm cho nghệ sĩ trẻ, sống bình dị.
Không rình rang. Không giấu giếm.
Một buổi chiều, khi gió tràn vào qua khung cửa, Jack ngồi đàn, Viruss dựa vào vai anh, cả hai cùng ngân nga đoạn giai điệu mới.
Jack hỏi:
— “Mình có cần thêm gì nữa không?”
Viruss khẽ đáp:
— “Không. Chúng ta có âm nhạc. Có nhau. Vậy là đủ.”
Gió vẫn thổi. Nhạc vẫn vang. Và họ – vẫn ở đây, cùng nhau.
---
Kết thúc có hậu chx =))