Địa phủ bao la, lạnh lẽo, không một tiếng động. Diêm Vương đứng bên bàn án, ánh mắt lạnh lùng phán xét từng vong linh đến nỗi không ai dám ho he một tiếng. Mỗi ngày, ngài đều phải đối diện với hàng ngàn vụ án, từng tội lỗi của vong linh bị xét xử công bằng. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường là cộng sự của ngài, luôn bên cạnh hỗ trợ, nhưng ai cũng hiểu, công việc của Diêm Vương quá nặng nề và tẻ nhạt.
Nàng, Mạnh Bà, đứng một góc trong địa phủ, nhẹ nhàng múc từng bát canh cho các vong linh uống. Nhiệm vụ của nàng là cho họ quên hết mọi ký ức của kiếp trước để họ có thể đầu thai vào kiếp sống mới. Mạnh Bà luôn mỉm cười dịu dàng, vì nàng là người duy nhất mang lại sự nhẹ nhàng cho cõi âm. Tuy nhiên, trong lòng nàng, có một nỗi buồn sâu thẳm, một sự khao khát mà nàng không dám thổ lộ. Mặc dù nàng yêu Diêm Vương, nhưng số phận của họ là không thể có được nhau.
Một ngày, Mạnh Bà bước vào phòng Diêm Vương, ánh mắt nàng quyết tâm hơn bao giờ hết. "Diêm Vương, ta không muốn làm Mạnh Bà nữa. Ta muốn đi đầu thai, có thể làm một người bình thường, sống một cuộc đời giản dị, không gánh vác trách nhiệm nặng nề này."
Diêm Vương không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật đầu, nói nhẹ: "Vậy thì uống canh đi, rồi đi."
Mạnh Bà ngập ngừng, nhưng rồi cầm bát canh lên uống cạn. Ngay khi bát canh còn vương lại một chút ở khóe môi, nàng cảm thấy đầu óc mình mờ đi, như thể mọi ký ức dần tan biến. Nhưng khi nàng nhìn lên, nàng chợt nhận ra có gì đó không đúng.
"Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?" Mạnh Bà hỏi, lòng đầy thắc mắc.
Diêm Vương mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Đây là địa phủ, còn nàng là Mạnh Bà, nhiệm vụ của nàng là nấu canh quên lãng. Đây chính là chỗ của nàng."
Mạnh Bà khẽ gật đầu, nhưng rồi bước đi về chỗ của mình. Diêm Vương quay người, lặng lẽ rời đi. Nhưng trước khi đi xa, ngài khẽ thì thầm, chỉ đủ cho mình nghe: "Ta xin lỗi, nhưng ta không muốn nàng đi... Đành phải dùng cách này thôi."
Mạnh Bà nhìn theo bóng dáng Diêm Vương, rồi bật cười nhẹ. Nàng biết rõ ràng, canh của nàng nấu không thể khiến nàng quên được. Bởi vì, trong lòng nàng, nàng không thể quên ngài được.
"Ngài ngốc thật," nàng nói nhỏ, "Canh của ta sao có thể khiến ta quên được chứ? Chỉ là, ta không muốn để ngài cô đơn nơi lạnh lẽo này thôi."
Nàng quay lại công việc của mình, nhưng lần này, trong ánh mắt ấy có gì đó khác. Mặc dù không thể có được ngài, nàng vẫn sẽ ở lại, bởi nàng không muốn ngài phải chịu đựng nỗi cô đơn. Dù cho kiếp trước, kiếp này, và có thể cả kiếp sau, duyên phận của họ chỉ là mối duyên ngắn ngủi, nhưng trong lòng Mạnh Bà, đó là tất cả.
Trong nơi lạnh lẽo của địa phủ, Diêm Vương bước đi, ngẩng đầu lên, như thể cảm nhận được gì đó... Một tình cảm không lời, một mối dây vô hình vẫn kết nối họ.