Q.Anh và Đ.Duy, 2 người đã cưới nhau chỉ sau 1 lần gặp gỡ, vì anh uống quá say và......đã lấy đi lần đầu của em, nên anh cũng bất đắc dĩ phải lấy em về làm vợ, anh nổi danh là ăn chơi khét tiếng nhất vùng, anh lấy em về vì bị ép buộc. Còn em, 1 cậu bé ngoan ngoãn, nghe lời, thú thật, em cũng đã từng thích Q.Anh. Thế nhưng, sau khi chung sống với nhau 3 năm, thì em đã dần mất đi tình cảm đối với anh rồi. Một hôm, em đi khám bệnh, vì dạo gần đây em có biểu hiện như: buồn nôn, chóng mặt, đau bụng,... Sau khi khám xong, em cầm trên tay tờ giấy khám bệnh, em.....mang thai rồi! Đối với em 3 phần là vui, 7 phần là vì sợ anh sẽ không chấp nhận đứa bé, em khẽ đưa tay xoa bụng bé con và bảo:
Đ.Duy: Bé con à, ba rất vui, vì con đến với ba, nhưng.....nếu ba lớn con biết đc thì sao đây...??//cười nhạt//
Trong lòng em cũng biết, vì thực chất Q.Anh cưới em về chỉ để cho có lệ thôi, chứ.....anh có thương yêu gì em đâu?? Có đôi lúc còn đánh, mắng em nữa. Sau khi khám xong, em đi bộ về nhà, vừa về tới nhà, em chầm chậm bước vào, vì sợ sẽ gây ồn đến anh. Em nhẹ nhàng đi lên phòng, cất đi tờ giấy khám bệnh, rồi xuống bếp nấu ăn. Nhưng ông trời sao cứ phải làm khó người hiền lành.....
Q.Anh: //cầm tờ giấy khám bệnh//
Q.Anh:// vò nát tờ giấy//
Anh hét lên 1 tiếng rõ to
Q.Anh: HOÀNG ĐỨC DUY!!
Bên dưới em nghe được tiếng của anh, cũng lật đật chạy lên xem thử
Đ.Duy: S...sao đấy ạ??
Q.Anh:// tát em//
Đ.Duy: aaa!!// ngã xuống đất//
Q.Anh: MÀY PHÁ THAI NGAY CHO TAO!! NHÀ TAO KHÔNG CHỨA CHẤP ĐỨA CON ĐỨA CHÁU NÀY!!
Nghe xong câu đó, tim em hẫng đi 1 nhịp
Đ.Duy: Nó là con của anh đó Q.Anh//khóc//
Em bật khóc
Q.Anh: Mày không phá đúng không? Được, tao sẽ cho mày biết// tiến lại gần em//
Nhận thấy anh tiến lại gần em hơn, em theo bản năng mà lùi lại phía sau. Bỗng, anh giơ chân lên, đạp mạnh vào bụng em
Đ.Duy: AAAAA!!!
Em hét lên 1 tiếng đau đớn
Q.Anh: Để tao giúp mày// đạp mạnh liên tục vào bụng em//
Đ.Duy:" Ba xin lỗi con nhiều lắm,...bé con của ba"//ôm bụng/
Em chỉ biết ngồi im chịu trận thôi, phản khán thì là một chuyện bất khả thi, có chống cự cũng vô ích. Sau 1 lúc, trên người toàn là máu, sàn nhà cũng bị bẩn vì 1 vũng máu lớn, đó chính là máu của em, em hiện giờ đang thoi thóp, nhường như đang đứng ở giữa cái chết và sự sống. Thì bỗng....
Đ.Dương:// phá cửa//
Q.Hùng: // chạy vào//
Trước mắt 2 người là Đ.Duy và Q.Anh, anh thì liên tục dẫm vào người em, còn em thì không còn sức phản kháng nữa.
Đ.Dương:// tóm cổ áo anh//
Đ.Dương: MÀY ĐIÊN RỒI HẢ QUANG ANH? NÓ LÀ VỢ MÀY ĐÓ!!
Đ.Dương hét lớn vào mặt anh
Q.Hùng:// chạy tới đỡ Duy//
Q.Hùng: D..Duy, cố lên, tao đưa mày đi bệnh viện// lo lắng//
Giọng em thoi thóp mà trả lời Q.Hùng:
Đ.Duy: K..không kịp nữa rồi....l..lấy giúp tao tờ giấy ở bàn với...//thoi thóp//
Q.Hùng vội vàng đỡ em dựa vào tường, lật đật đi lấy tờ giấy em bảo
Q.Hùng: đây nè..//đưa cho em//
Em cầm lấy và nhìn về phía anh
Đ.Duy: Q...Q.Anh, anh lại đây, nghe em nói lần cuối được không...??
Em nhìn anh với ánh mắt nài khẩn
Q.Anh:// Tiến lại phía em//
Anh quỳ xuống, nhìn em
Đ.Duy: a..anh còn nhớ bộ hồ sơ này không...??.. Đ...đây là toàn bộ tài sản của bố mẹ em, trước khi họ qua đời, đã chuyển nhượng lại cho em..//thoi thóp// em đã kí tên của anh vào đây rồi, x...xem như, đây là điều cuối cùng em có thể làm cho anh...
Nghe tới đây, lòng anh bỗng nhói lên 1 tiếng, anh bất giác ôm em vào lòng
Q.Anh::// ôm chặt em//
Em mỉm cười, vì từ lúc cưới cho tới bây giờ, anh chưa từng thân mật với em, dù chỉ là ôm cũng không
Đ.Duy: //ôm anh//
Đ.Duy: Q...Q.Anh, anh nghe em nhé..?? Không có em, anh phải sống thật tốt, có biết chưa..??//xoa má anh//
Đột nhiên, trên 2 hàng má của anh, từ đôi mắt, 1 vài giọt nước mắt rơi xuống 2 má của em, anh khóc rồi...
Bây giờ anh khóc thì còn ý nghĩa gì nữa chứ...??" Có không giữ, mất đừng tìm".
Em dùng chút sức lực cuối cùng, nhóm người lên, đặt lên môi anh nụ hôn cuối cùng
Đ.Duy: Q.Anh ngoan, không được khóc nào
Tình trạng của em bây giờ, mất nhiều máu, xe cấp cứu thì đang tới, hơi thở yếu ớt, em nhắn nhủ anh:
Đ.Duy: Q.Anh à...em yêu anh lắm...Chồng iu nhớ là...phải ăn uống đầy đủ..không được làm việc quá sức, và.....hãy quên em đi nhé...chúc anh hạnh phúc...
Nói xong, em mỉm cười rồi....trút hơi thở cuối cùng...
Q.Anh: Đ...Đức Duy, e...em đừng ngủ, em có nghe anh nói gì không?? Duy!! Em dậy đi mà....//gào khóc//
Tiếng khóc của anh xé toang màng đêm u tối, nhưng mà...Quang Anh ơi...Duy...đi rồi, anh hãy chấp nhận sự thật đi, đừng nên cứ lún sâu mãi trong giấc mơ chỉ có em và nh vui đùa hạnh phúc bên nhau đếm bạc đầu.
Sau khi em mất, anh như 1 cái xác không hồn, may có bạn bè của anh khuyên ngăn, nên anh bây nhìn cũng đỡ được đôi chút. Qua khoảng thời gian ở bên em, Q.Anh mới nhận ra rằng, người tốt với anh nhất, chỉ có mình em, nhưng em đi rồi, bỏ Q.Anh ở lại 1 mình trên cõi đời này, có Q.Anh nhưng chẳng có Đ.Duy.