"Bỏ ra, bỏ tay ngươi ra khỏi lão tử. Lão tử không theo ngươi đâu, cút ra hết cho ta aaaaaaa"
Tiếng hét vang vọng trong căn biệt thư xa hoa. Tiếng hết là của Lục Thành Uyển, cậu đang bị hai tên áo đen cầm tay lôi đi. Chủ của hai người họ đang nhàn nhạ hút thuốc phì phèo trong là khói đứng đó nhìn cậu bị lôi đi.
"Vương Từ Ô,tên khốn chết tiệt,chính anh đã hủy hoại cuộc sống của tôi, mọi thứ đều do mấy người."
Cậu tức giận gào lên.
Người đàn ông thản nhiên dập điếu thuốc vừa hút vào bả vai đang đầy vết thương của cậu, làm cậu đau đớn nhăn mày mà đằm đằm nhìn hắn. Hắn ta nở nụ cười nhạt rồi lên tiếng.
"Bản thân biết mình chỉ là kẻ thay thế đáng thương nhưng vẫn đâm đầu vào kẻ khốn nạn như tôi, yêu say đắm không lối thoát, dâng hiến bản thân cho tôi, tôi bảo gì cũng ngoan ngoãn nghe theo dù bị dày vò đến đáng thương... Hừ ... Cậu có từng nghĩ đến viễn cảnh này chưa?"
Hắn ghé sắt mặt cậu rồi nói, làm các gần xanh trên cậu nổi lên tức giận mà nhìn hắn. Nói xong hắn sải bước đi qua cậu ôm eo một thiếu niên khác mà nhìn cậu.
Một thiếu niên xinh đẹp, sang trọng có đôi phần giống cậu ôm lấy hắn và nở nụ cười đắc thắng. Hắn nhìn cậu rồi nó:
"Cậu đã từng hối hận khi quen tôi chưa?"
Không đợi cậu nói hắn ôm eo thiếu niên kia vào trong biệt thự từng cất giấu những kỉ niệm của hai người.
Cậu bị hai tên áo đen lôi vào trong xe,bít mắt và tẩm thuốc mê làm cậu ngất đi. Giờ cậu đang suy nghĩ" Chúng mày không thấy ghê tởm sao,đã lăn lội với nhau ở đấy mà vẫn dẫn người khác vào ở nơi đó, ghê tởm đến thế là cùng. Hối hận ..., lão tử không hối hận! Không hối hận khi đã phá được công ty mà mày luôn tự hào, khi tao chết rồi thì mày cũng chả còn gì nữa đâu hhhhh"
Hai tên áo đen chở cậu đến ven biển, cho cậu uống thuốc độc và ném cậu xuống biển. Khi ấy cậu đã dần tỉnh nhưng thuốc quá nhiều mà vẫn mơ màng không thế phảng kháng mà buông xuôi. Không một mảnh vải che thân, cơ thể đầy vết bầm, vết sẹo chồng chéo lên nhau, nhìn mà thấy sót cho cậu. Nước biển lạnh lẽo nhấn chìm cậu,nước tràn vào trong khoang mũi, miệng và tai lạnh lẽo, thêm sự đau đớn xé cả nội tạng của cậu vì đã ngấm thuốc độc. Đau đớn,lạnh lẽo và cô đơn làm cậu cảm thán.
" Thằng chó chết bầm"
"Nếu còn sống lại lần nữa,mình nhất định phải tìm được anh ấy, em xin lỗi vì không thể tìm được anh, xin lỗi vì sự nhầm lẫn, nhầm lẫn rồi không thể bảo vệ bản thân."
Cậu chìm xuống tận đáy biển lạnh ngắt, linh hồn cậu thoát khỏi có thể. Cậu mệt mỏi mà nhìn thân xác chìm xuống.
Chấp niệm còn quá sâu đậm, cậu muốn nhìn người mà đã từng yêu chiều mình hồi xưa. Và cũng chờ xem ai sẽ vớt xác cậu lên. Thần chết cho cậu thời hạn khi thực hiện hai chấp niệm đó rồi thì sẽ ngay lập tức đi vào thế giới linh hồn và siêu thoát.
Cậu chờ thôi, chờ chờ , nhìn thân xác đang càng chìm xuống sâu hơn theo năm tháng, chọi dạt theo sóng biển,... Mệt mỏi và đợm buồn. Sao cậu không đến xem hắn đang làm gì và ám hắn, cậu mệt rồi, chán ghét hắn vô cùng, nhìn là muốn tăng sông, tốt nhất là cậu không nên gập hắn cho lành, cậu chỉ muốn thực hiện hai chấp niệm này rồi sớm siêu thoát thôi.
Cậu là đứa trẻ mồ côi sống trong côn nhi viện rồi gập được anh,anh là người che chở rồi bảo vệ cậu, là gia đình , người thân và là mối tình đầu của cậu.
Và rồi một bi kịch sảy ra,cả hai đều tai nạn giao thông, cậu mất trí nhớ mà thờ thẫn đi trên đường, chỉ nhớ người thân của cậu là người rất ấm áp, tỏa sáng và là tên Ô. Cậu chỉ nhớ vậy thôi rồi được hắn nhắt về mà coi là kẻ thế thân. Hắn chà đạp cậu, tình yêu của cậu,cậu cam chịu vì bản thân giờ chỉ có hắn là người thân,cậu mặc kệ những kí ức đã mất rời rạc biến mất theo năm tháng, cậu đã thử nhiều là hỏi hắn rằng hắn còn nhớ chuyện hồi xưa không,hắn liền bảo quên rồi... Quên rồi, nhẹ nhàng vậy sao. Hắn bảo tại cậu mà hắn bị tai nạn, mất cơ hôi gập người đấy, lúc đấy cả hai đều 18 tuổi. Hắn yêu thiếu niên đó, tại cậu mà hắn không có được thiếu niên đó, hắn bảo cậu phải trả giá, hắn nói do tai nạn mà bản thân hắn cũng quên đi hết kí ước rồi. Nên xóa nó đi và trả giá những lỗi lầm mình đã gây ra. Tại sao hắn biết được chuyện này? Tại cậu đã kể cho hắn điều này, hắn là kẻ xảo quyệt, kì công dàng dựng câu chuyện, kịch bản để cậu bằng lòng làm người thay thế. Sao cậu biết, lúc vừa vứt cậu xuống biển, hắn đã đi theo và đứng trên bờ nói vọng xuống:
"Máy thật ngu dốt, bản thân như thằng hề vậy, mọi chuyện mà tao làm với mày chỉ là thỏa mạn dục vọng và tao không quen mày khi mày còn bé đâu, tao cũng không phải là trẻ mồ côi như mày, lợi dụng mày đến thế mà không nhận ra, ngu ngốc và ngây thơ. Tao không phải anh Ô mà mày đang tìm, tao đã rất tốn nhiều thời gian để tạo ra kịch bản ghém tởm này vì chỉ muốn mày can tâm tình nguyện ở bên tao, là món đồ chơi để tao điều khiển thôi. Hhahahahah.. Thứ ngu dốt và cũng cảm ơn mày suốt 5 năm qua đã chăm sóc và dành tình cảm cho tao. Xin lỗi tao không yêu mày mà chỉ theo khát cơn thể mày, giờ người tao yêu đã về, đã chán mày rồi lên vứt mày đi cũng chả có thiệt gì đâu."
Hắn nó một tràng dài rồi quay người bỏ đi. Cậu nghe xong mà chết lặng, cậu giờ mới hận bản thân ngu ngốc làm sao khi đã tin hắn, những sự dầy vò trong suốt 5 năm qua ập về làm cậu đau đớn mà hét lên, sợ hãi, căm hận và hối hận.
Bản thân cậu giờ rất mệt mỏi, muốn thoát khỏi kiếp người này, quá mệt rồi, hối hận và nuối tiếc tràn đầy trong tâm trí. Cậu khóc, khóc rất nhiều... Khóc đến rỉ máu ... .
Và rồi xác cậu cuối cùng cũng được người ta phát hiện nổi lềnh bềnh trên mặt nước biển lạnh lẽo không mảnh vải, gọi sót thương và kinh hãi vô cùng. Ai lại độc ác đến vậy. Cậu vừa mừng vừa lo khi thực hiện được một chấp niệm. Cậu biết dù cảnh sát có tra như thế nào, tìm như thế nào thì họ cũng không tra ra được tên khốn kia đâu. Cậu buồn bã và chửi rủa hắn. Thanh xuân của mình đề là của hắn rồi. Giờ cũng đã 23 ... Haizzz... Cậu lại dâng lên chua sót, hối hận vì bản thân quá ngây thơ và tin người.
Nhưng nào ngờ , công ty hắn dột nhiên phá sản, cậu bất ngờ vì chuẩn bị của cậu phải mất một năm mới có thể làm công ty hắn phá sản mà. Cảnh sát đến bắt hắn và kết án với nhiều tội danh, cậu bất ngờ vì sao lại tra ra được hay vậy, cậu đang thầm khen ngợi người ấy thì bóng dáng một người làm cậu sững sờ và kí ước ùa về trong não làm cậu đau đơn mà ôm đầu.
"Là..là anh ấy"
Nước mặt không tự chủ mà rơi xuống lã trã.
Người đàn ông với khí chất ngời ngời, tỏa sáng đang khóc nấc và ngã quỵ trước thân xác cậu. Anh khóc đau đớn,xé tan không khí lạnh lẽo trong phòng xác, anh đỡ cậu lên, một thận thể vốn không còn lành lặn, biến dạng đến đáng sợ khóc lớn. Tiếng khóc đau đơn xé lòng.
"Tiểu Uyển à, anh xin lỗi, anh đã đến muộn... Anh xin lỗi em .... Làm ơn mà đây không phải sự thật... Em à bảo đây là giả đi..em còn sống mà....Tiểu Uyển..... Sao em nỡ bỏ ảnh lại ...chứ. Hự... Anh còn chưa tìm được em sao em bỉ anh rồi... Em không còn anh sống sao đây hả ..huhu... "
Anh là Thẩm Ô Thời, là người cậu đang tìm kiếm, là người trong kí ức của cậu, người suốt mười mấy năm chăm sóc cậu, yêu thương cậu. Anh khóc lóc van xin cậu rằng đây là giả dối. Cậu khóc òa mà đi đến bên anh khóc lớn, sự cô đơn, đau đớn suốt bao nhiêu năm không còn nữa,sự nuối tiếc không còn nữa.
Cậu đứng cạnh anh đang ôm thể xác mình mà khóc òa như đứa trẻ. Cậu khóc rồi ôm anh lần cuối, vì theo dao hẹn thì cậu phải lập tức đến thế giới linh hồn ngay lập tức, anh hình như cũng cảm nhận được cậu, tìm kiếm xung quanh gọi tên cậu rồi khóc nấc lên.
"Tiểu Uyển.... Tiểu Uyển ...là em phải không ....Tiểu Uyển...."
Gọi trong vô vọng, người đàn ông cao cao tại thượng ,lạnh lùng và đáng sợ giờ đang quỳ xuống đấy, ôm thi thỉ người mình yêu đang nằm trên giường xác mà khóc như đứa trẻ.
"Anh ấy... Đúng rồi là người mình yêu rồi, vẫn giống hồi xưa rất đẹp trai, sang lạng....và ấm áp"
Cậu mỉm cười mà ôm lấy anh, hôn lên đôi môi đó và nói lời tạm biệt
" Nếu có kiệp sau mong em có thể tìm anh sớm hơn, yêu anh đời đời kiếp kiếp..."
Cậu chỉ kịp nói lời này và nở nụ cười đẫm nước mắt mà tạm biệt anh. Có thể anh nhìn thấy mà gào thét trong vô vọng.
"Đừng mà...."
Hẹn anh kiếp sau, xin lỗi và cản ơn anh!