Tuấn là một sát thủ nổi tiếng trong giới, được tổ chức giao những nhiệm vụ quan trọng. Anh là một người lạnh lùng, không bao giờ cảm thấy lương tâm cản trở khi thực hiện công việc của mình. Trong suốt nhiều năm, anh đã giết không ít người mà không một lần chùn bước. Những nhiệm vụ của anh đều rõ ràng: ra tay nhanh chóng, tiêu diệt mục tiêu và rời đi. Tuy nhiên, lần này lại là một câu chuyện khác.
Tuấn nhận một nhiệm vụ đặc biệt: tiêu diệt Minh, một người mà anh không hề biết. Cậu ta là một mối đe dọa lớn đối với tổ chức, nhưng không ai trong tổ chức giải thích rõ lý do tại sao. Tuấn chỉ được giao nhiệm vụ và thế là đủ. Anh không hỏi quá nhiều, bởi vì đối với một sát thủ, chỉ cần biết làm việc của mình mà thôi.
Khi Tuấn đến ngôi nhà nơi Minh sống, anh không thể ngờ rằng mục tiêu của mình lại là một cậu bé. Minh chỉ khoảng 16 tuổi, ngồi trong căn phòng nhỏ với một cuốn sách trên tay. Cậu bé không hề tỏ ra hoảng sợ hay lo lắng, ngược lại còn rất bình thản khi nhìn thấy Tuấn. Ánh mắt của Minh không có vẻ gì của một kẻ tội phạm. Tuấn bước vào, nhưng trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ mà anh chưa từng cảm nhận được.
Minh ngẩng lên nhìn Tuấn và hỏi, giọng điềm tĩnh: "Anh đến làm gì?"
Tuấn đứng im lặng, tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Anh đã chuẩn bị cho mọi tình huống, nhưng không thể hình dung rằng sẽ có một người như Minh. Một cậu bé đơn giản ngồi đọc sách mà lại là mục tiêu của mình. Tuấn không thể tìm ra lý do tại sao tổ chức lại muốn loại bỏ Minh. Cậu ta không có vẻ gì là một tội phạm nguy hiểm. Cảm giác do dự bắt đầu lan tỏa trong lòng anh.
Câu hỏi của Minh làm Tuấn càng thêm bối rối. Bình thường, anh chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lần này, Minh đã khơi dậy trong anh những cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện. Tuấn không thể hiểu nổi mình đang làm gì. Anh nhìn khẩu súng trong tay, rồi lại nhìn Minh, người không hề sợ hãi.
"Anh có thể cho tôi một lý do không?" Tuấn lên tiếng, giọng anh trầm xuống.
Minh nhìn anh, đôi mắt trong sáng và không chút sợ hãi. Cậu mỉm cười nhẹ: "Nếu anh là người tốt, anh sẽ không làm điều này."
Những lời của Minh như một cú đánh mạnh vào tâm trí Tuấn. Anh chưa bao giờ phải đối mặt với sự do dự như thế này. Liệu mình có thực sự là một người tốt không? Liệu mình có đang làm điều đúng đắn hay chỉ đơn giản là một công cụ giết người không có lương tâm?
Minh không còn nói gì thêm. Cậu ngồi đó, im lặng như thể đã chấp nhận mọi thứ. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Tuấn càng lớn hơn. Anh không thể ra tay. Từng giây trôi qua, những suy nghĩ trong đầu anh xoay vần, nhưng anh vẫn không thể quyết định.
Tuấn hạ khẩu súng xuống. Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, anh cảm thấy chùn bước trước một nhiệm vụ. Câu hỏi của Minh đã khiến anh phải nhìn lại bản thân và công việc mà mình đang làm. Anh không biết làm gì tiếp theo.
"Anh định làm gì?" Minh hỏi, giọng cậu vẫn bình thản.
Tuấn đứng lặng, không biết phải trả lời thế nào. Anh cảm thấy bối rối, như thể những gì anh đã làm suốt bao năm qua là sai lầm. Liệu có thật sự có sự khác biệt giữa những người như anh và những người mà anh từng giết? Có phải anh chỉ là một công cụ của sự tàn ác, không có lương tâm, không có cảm xúc? Và Minh, cậu bé này, có thật sự là một mối đe dọa lớn như tổ chức nói?
Tuấn không thể tìm ra câu trả lời. Anh chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, anh không thể hạ tay với Minh. Tuấn xoay người bước ra ngoài, bỏ lại Minh trong căn phòng đó.
Từ đó, Tuấn không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào nữa. Anh bắt đầu tìm hiểu về Minh và những gì cậu đã trải qua. Và từ một sát thủ không có lương tâm, Tuấn dần nhận ra rằng mình có thể thay đổi. Anh quyết định không sống như một công cụ giết người, mà muốn tìm lại bản thân và làm điều đúng đắn.