Năm đó, chính cái năm kết thúc lớp 11 tôi phải bắt buộc về lại quê hương Thanh Hoá nơi tôi đã bao năm chưa tìm về kể từ khi tôi còn 10 tuổi vì nhiều việc gia đình.
Và vì sao tôi lại phải về ư?
Đơn giản thôi ba tôi làm ăn sa sút, mẹ tôi đã mất ngay trong ngày tôi kết thúc năm học, lúc đó tôi mông lung lắm chưa biết cuộc sống khi về lại quê hương ra sao. Nhưng một điều tôi biết chắc đó là về lại quê hương học thật là giỏi, làm theo di nguyện của mẹ tôi.
Tôi nhớ rõ khi đó mẹ tôi có nói một câu mà tôi nhớ cả đời:
"Tuấn Anh à! Dù mẹ có cách xa con như nào đi nữa thì phải cố gắng học thật giỏi, nghe lời bố nghe chưa?"
Vâng lúc đó tôi đã khóc nấc lên ở phòng bệnh, ôm chặt bàn tay của mẹ. Giờ đã toàn là những nếp nhăn của thời gian, nhưng không một lời đáp lại hay một lời an ủi " Đừng khóc nữa! " Của mẹ tôi, chỉ có tiếng khóc từ tôi và bố hoà quyện với nhau, sự im lặng chết chóc tưởng chừng tôi chỉ thấy trên phim ảnh.
Nhưng hiện tại đã thật sự diễn ra ở trong chính gia đình của mình.
À quê mất chưa giới thiệu bản thân, tôi tên Phan Tuấn Anh hiện tại đang kể lại câu chuyện của mình ở quyển " Hoàng Lan Có Câu Chuyện Tình ".
Hôm đó trời trong xanh lắm, tiếng chim hót làm tôi cảm tưởng như hành trình về lại quê hương lần này sẽ là hành trình tôi không thể quên được.
Ở trên xe bus tôi và bố tự an ủi nhau rất nhiều, lần đầu tiên tôi với bố lại nói chuyện gần nhau như thế này. Rồi nói chuyện được hồi lâu tôi quay ra nhìn những cánh đồng xanh mướt đang lướt qua ô cửa kính, làm cho tôi cảm tưởng mình đã đặt một chân về lại nơi chôn rau cắt rốn vậy.
Một tiếng trôi qua.
Tôi và bố đã đặt chân đến cổng làng, tôi nghe bà nội tôi kể lại làng tôi đã có từ thời vua Lê Thánh Tông lên nó rất là cổ kính và linh thiêng mặc dù tôi không tin vào tâm linh cho lắm.
Bước một bước, rồi từng bước vào cổng làng, tôi đi sau bố khung cảnh bên trong bình yên lắm có những hàng cây rẽ bóng đẹp yên ả. Xa xa còn là những cánh đồng xanh bất tận làm cho lòng tôi xuyến xao biết mấy, đi được vài bước đã thấy đằng xa có mấy bác làm nông đang ngồi nghỉ, cũng đúng thôi tôi và bố về đến đây cũng đã tầm trưa rồi.
Bố tôi thì là người vui tính cởi mở liền đi nhanh đến chào hỏi mấy bác, đều là người quen của bố tôi cả ai lấy biểu cảm vui vẻ làm cho tôi nhìn mà vui lây.
"A! Anh Quân về! Không báo em ra đón?" Một bác trong đó nói.
Bố tôi nghe vậy chỉ cười, rồi đáp lại với giọng trầm ấm: "Không, tôi không muốn làm phiền chú! Mà... tôi cũng muốn đi bộ với con trai tôi"
Bố tôi nói xong các bác ai lấy đều nhìn về phía tôi, cảm tưởng mình là người nổi tiếng vậy.
Xong mấy bác ấy cười tươi như hoa bắt đầu hỏi han tôi đôi ba câu đại loại như:
"Tuấn Anh cháu đấy đúng không? Trông lớn quá!"
"Trông ra dáng thanh niên rồi đấy!"
Tôi chỉ ngại ngùng gãi đầu rồi nghe bố tôi nói chuyện với mấy bác về vì sao bố tôi với tôi lại về đây đột ngột như vậy, và mẹ tôi đâu sao không thấy, khi nghe các bác nhắc đến mẹ làm cho lòng tôi lại có chút buồn man mác lạ kỳ.
Kể hết mọi chuyện cho các bác, bố tôi mặt trầm xuống tôi nhìn mà không khỏi xót xa còn các bác thì cũng đồng cảm ai nấy đều có những câu an ủi. Xong các bác cũng đi ra đồng bắt đầu một buổi chiều làm việc, vẫy tay chào lại mấy bác tôi và bố lại bắt đầu đi về căn nhà xưa của bà nội tôi.
Căn nhà đã không còn bóng hình của bà nội hay ông nội.
Vì sao ư?
Cũng nói cho các bạn biết bà nội đã mất từ lúc tôi lên lớp năm chính cái năm đó cũng là cái năm cuối tôi về lại đây, còn về phía ông nội tôi thì đã mất từ lúc bố tôi lên năm tuổi vì chiến tranh, thế lên khi bà tôi mất lúc đó bố mẹ tôi đã giấu nhẹ chuyện này đi đến năm lớp chín tôi mới được biết chuyện này.
Từ đâu một cảm xúc nhớ nhung nổi lên trong lòng làm cho đôi chân lúc đấy đã đi nhanh hơn, từng hồi ký ức về ngôi nhà xưa cũ dần hiện lên trong đầu tôi làm cho từng bước chân càng nhẹ nhàng hơn, càng bước nhanh hơn. Khi tôi nhận thức được thì đã đi nhanh hơn cả bố tôi rồi, quay đầu nhìn lại đột nhiên chân tôi sững mất một nhịp.
Trước mắt là hình ảnh bố tôi đang cười tươi rói, tay ông vẫn đang kéo theo chiếc va-li đựng quần áo ông bước những bước lặng lẽ tôi có thể thấy trong mắt ông hiện lên tia tự hào ngay trong con ngươi đen nháy đó. Tôi dừng chân ngay lập tức không muốn bước nữa chỉ dám cất lời hỏi một câu:
"Bố! Bố tự hào về con đúng không?"
Vừa dứt lời bố tôi đã cười mỉm nhìn lên tôi:
"Lúc nào bố cũng tự hào về con mà!"
Tôi nghe xong lòng có chút nâng nâng mặc dù đây không phải là lần đầu vì tôi biết bố tôi mà. Từ khi tôi còn bé đã tự hào về đứa con như tôi rồi nhưng lần này có chút khác biệt, có một điều gì đó khác chữ tự hào mà là tình yêu thương của một người bố dành cho đứa con đang dần trưởng thành của mình.
Hai bố con tôi đứng đó cười với nhau chỉ là một khoảng khắc nhỏ thôi nhưng chính lúc đó tôi đã biết ông yêu thương tôi nhường nào.
...
Một lúc sau tôi và bố cũng đã đặt chân về lại ngôi nhà xưa cũ trước ông nội, bà nội từng ở ngôi nhà cổ kính lắm rong rêu bám đầy cả minh chứng cho sự lâu đời của nó, bố tôi ở phía sau đột ngột vỗ vai tôi một cái đi lên đứng bên cạnh mà nhẹ giọng hỏi:
"Về rồi không vui sao?"
"Dạ! Con vui lắm, sau bao năm mới về cơ mà." Tôi liền đáp lại.
Bố tôi nghe vậy như hài lòng với câu trả lời, rồi đi vào trong để tôi ở ngoài ngắm nhìn ngôi nhà chứa đựng những ký ức xưa, ngôi nhà như tôi đã nói cổ kính và bám nhiều rong rêu như những căn nhà quê thời bao cấp đã bao năm chưa được tu sửa.
Tôi không hề bận tâm đến việc đó chỉ là nó đã khác đi một điểm tôi vẫn nhớ, là cái cây hoàng lan nhà bà Yên giờ nó đã lớn hơn từ khi tôi còn là thằng nhóc lớp năm, nó dường như to lớn và xum xuê hơn theo năm tháng. Tôi nhớ khi còn nhỏ lúc đó được bà nội dẫn sang nhà bà Yên chơi cái cây chỉ cao bằng tường đá nhà bà tôi giờ thì nó cao hơn gấp hai hoặc có khi là ba lần, bóng cây hắt xuống làm cho tôi nhớ những ngày sang nhà bà Yên không biết giờ bà có đang ở nhà không nữa?
Chợt một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi quay về phía tiếng nói đó thì nó chính là tiếng của bố tôi, ông nói đại khái là vào bê đồ với quét dọn nhà cửa. Tôi cũng không than phiền hay trách cứ gì chỉ lúi húi đi vào chăm chú phụ những việc bố giao được một lúc thì cũng dọn dẹp xong tôi đi từng góc ngách ngắm nhìn những gì mình và bố vừa làm xong, lại một cảm giác vui mừng dấy lên trong lòng tôi không biết sao tôi lại nở một nụ cười bất giác.
Bố tôi từ sau đi đến chạm tay vào vai tôi, một giọng nói trầm đục vang lên bên tai:
"Thấy sao? Làm việc vui lắm đúng không? Được rồi, đi ra sân, bố với con uống tí nước chè."
Tôi chỉ gật đầu đồng ý quay lại đi sát với bố, ra sân ông đã ngồi ngay xuống ghế lấy cái khăn trên vai lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Xong tôi cũng tiến đến ngồi ngay bên trái ông hai cha con chúng tôi lại bắt đầu buôn chuyện về những điều mới ở cuộc sống mới, không còn là quãng thời gian phải đi qua cung đường Hà Nội tấp nập hay những lần phải nghe từng lời dị nghị của làng xóm chỉ có một chốn quê thanh bình mà thôi.
Nói chuyện được lúc tôi định đi vào nhà thì ở đâu có một tiếng kêu thất thanh ở bên kia tường nhà bà tôi, nơi đó không phải là nhà bà Yên sao?
Tôi tự hỏi trong đầu mà quay về phía tiếng kêu.
Ở đó một bóng dáng nhỏ bé chạy nhanh thoăn thoắt, trèo nhanh như sóc lên cây hoàng lan mà một thoáng tôi cũng giật mình.
"Bà ơi! Con biết lỗi rồi, xin đừng đánh nữa." Giọng nói nhỏ nhẹ phát lên trên cây.
Tôi cũng chú ý nhìn lên đó, chính cái lúc đó tôi đã đứng hình tại chỗ đầu dường như đã không còn suy nghĩ gì nữa có chăng thì chỉ là câu " Định mệnh cho tôi gặp em. " Tôi cũng không biết phải tả cô gái đó ra sao nữa vì cô ấy xinh đẹp đến lạ mái tóc được buộc gọn hai bên gương mặt thanh tú đang mếu khóc vì bị đánh, cô mặc một bộ đồ thôn quê thôi nhưng nó cũng đã đủ tôn lên vẻ đẹp đậm chất làng quê của cổ rồi.
Dường như có lẽ tôi đã rung động, đây sẽ là cuộc gặp gỡ đáng quý nhất đời chăng?
Chương 1 - Kết thúc