Phần 1: Căn phòng không có cửa sổ
Căn phòng ấy nằm sâu dưới lòng đất, làm từ đá trắng lạnh, tường dày hàng chục cm, không ánh sáng, không cửa sổ, và không âm thanh. Mỗi đêm, âm thanh duy nhất là tiếng cào két của ổ khoá điện tử và giọng nói khô lặng:
"Uống thuốc chưa?"
Vy không thể biết mình phải ở đây bao lâu . Trước đó là lần trốn thoát thứ ba. Cô tưởng mình sẽ thoát được, nhưng không. Cô bị bắt lại trên chuyến xe bus lúc 3h sáng, và Duy đã tự tay đánh ngất cô ngay trước mặt camera an ninh.
Khi tỉnh dậy, cô đang trần truồng, mỗi cổ tay bị trói bằng dây lụa mềm, cứng là để lại vết hằn. Cứ mỗi ngày, Duy lại xuất hiện, mang theo đồ ăn, quần áo, và... một ánh nhìn lạnh ngắt: "Anh yêu em, Vy. Em không thể đi đâu được."
Vy bắt đầu phản kháng, cô quậy phá, đập đồ đạc . Nhưng không bao giờ có hồi âm. Các camera trong phòng quay 24/7, cứ mỗi hành động đều được giám sát.
Duy lần đầu tiên từ bỏ sống, là khi anh chứng kiến Vy đốt quần áo và đứng ngay cửa, đe doạ. Anh đối mặt cô trước khi lao vào, dập tắt đốm lửa bằng tay trần, để lại một vết bỏng và một nỗi ám ảnh cho cả hai.
"Em muốn chết sao? Vậy thì chết cùng anh!"
Từ hôm đó, căn phòng có thêm camera hồng ngoại. Vy không còn lối trốn.
Và bên ngoài, Duy cũng bắt đầu một cuộc chơi để đời: hoá tán hết danh phận cũ, để chỉ còn là kẻ yêu đến điên loạn.
"Anh sẽ để em yêu anh, dù em có phải căm ghét anh đến chết."
Phần 2: Bản năng sinh tồn hay đầu hàng số phận?
Ba ngày không ăn. Nước được nhỏ giọt từng ngụm trong chiếc cốc có lẫn mùi thuốc ngủ. Vy nằm cuộn trong góc phòng, tóc rối bời, da tím tái. Cô không còn sức để hét, cũng không còn nước mắt để khóc. Nhưng trong đầu, một kế hoạch đang hình thành.
Mỗi khi Duy vào phòng, ánh mắt anh dịu dàng như cơn mưa đầu hạ. Nhưng Vy biết, trong đó là lưỡi dao sắc lẹm. Anh có thể cười, rồi ngay sau đó bóp cổ cô không chớp mắt – nếu cảm thấy cô đang "phản bội tình yêu" của anh.
Vy bắt đầu vẽ bằng máu. Tường đá lạnh có một khe nhỏ, rất mảnh, đủ để nhét một mảnh vải. Cô viết lên đó bằng móng tay gãy, bằng máu khô, bằng tóc rụng. Những dòng chữ: "Tôi bị giam ở đây. Cứu tôi." Dù biết xác suất ai đọc được là gần như bằng 0.
Nhưng đó là bản năng sinh tồn. Là thứ duy nhất còn lại khi lòng kiêu hãnh, danh dự, và cả hy vọng đã chết.
Một lần, cô giả vờ ngất. Duy hoảng loạn, bế cô lên, cố lay gọi. Khi thấy tim vẫn đập, anh thở phào, ôm chặt cô như một con thú bị thương vừa tìm được nơi trú ẩn. Cô nằm im, để mặc nước mắt anh rơi lên má mình. Trong phút đó, cô nhận ra – tình yêu của anh không phải là tình yêu. Đó là nỗi ám ảnh. Một căn bệnh.
Cô không thể chữa lành anh. Nhưng cô có thể hủy anh – nếu cô liều.
Vy bắt đầu đổi cách xưng hô. Cô cười với anh. Gọi anh là "chồng". Nói yêu anh. Và Duy bắt đầu tin.
Chỉ là... bản năng sinh tồn, hay là một ván cược với quỷ dữ?
Phần 3: Có người thứ ba. Và hắn đang quan sát.
Trong lúc Duy tưởng mình kiểm soát được mọi thứ, có một mắt xích hắn không ngờ tới – Lam, bạn thân của Vy, từng là người mà cô chỉ nhắn được đúng một chữ “CỨU” trước khi biến mất.
Lam không báo công an. Hắn không tin pháp luật có thể cứu Vy khỏi tay một kẻ như Duy – quyền lực, tiền bạc, và điên loạn.
Lam âm thầm theo dõi Duy suốt ba tháng. Cài máy định vị, hack camera nhà hắn, và… hắn đã thấy tất cả.
Cảnh Vy bị trói. Cảnh cô khóc. Cảnh cô cười giả tạo. Cảnh cô nói “em yêu anh”.
Lam bật khóc.
“Tao sẽ cứu mày, dù tao phải giết hắn.”
Nhưng Lam không dại. Hắn biết nếu tấn công lúc này, chỉ khiến Vy chết nhanh hơn.
Hắn thay đổi chiến lược.
Hắn bắt đầu nhắn tin ẩn danh cho Duy. Mỗi đêm, một tin nhắn:
"Cô ấy không yêu mày."
"Tao thấy rồi. Từng đêm, từng lần chạm. Cô ấy ghê tởm mày."
"Chúng tao từng hôn nhau. Trước khi mày cướp cô ấy."
Duy bắt đầu rối loạn. Mất ngủ. Hoang tưởng. Anh tăng liều thuốc của Vy. Cô bắt đầu mê man, ngủ li bì, và đó chính là lúc Lam ra tay.
Một đoạn video được gửi đến Duy – cảnh Vy khóc và gọi tên Lam trong cơn mê sảng:
"Lam… đừng bỏ em… đừng để em ở đây một mình…"
Duy đập vỡ tất cả gương trong nhà. Hắn gào rú. Rồi lặng im.
“Nếu em dám phản bội… thì anh sẽ hủy em. Rồi hủy cả chính mình.”
---