Phần 3 – Lửa trong gió, máu trong bão
Duy không ngủ ba ngày liên tiếp. Tin nhắn ẩn danh vẫn tiếp tục – không lộ IP, không truy vết. Nhưng Duy là kẻ sống trong bóng tối quá lâu, hắn biết: không có gì là hoàn hảo.
Hắn thuê người truy ngược camera an ninh xung quanh nhà. Từng khung hình được tua chậm lại, phóng đại. Và rồi… hắn thấy Lam.
Chiếc mũ lưỡi trai, áo khoác xám, và ánh mắt không che nổi sự đau đớn.
Hắn gầm lên:
“Mày… dám chạm vào cô ấy?”
Mọi cơn ghen, nghi kỵ, tình yêu biến chất đều vỡ ra trong một khoảnh khắc. Duy không còn điềm tĩnh. Hắn bắt đầu nổi điên, đập phá hết thiết bị điện tử trong phòng. Vy tỉnh dậy giữa những tiếng đập tan vỡ.
“Anh... sao vậy…?”
Duy quay lại, đôi mắt đỏ như máu:
"Vy… em… phản bội anh? Em nhớ hắn trong mơ sao? Làm sao… làm sao em có thể làm vậy với anh?"
Vy sợ đến mức co rúm người lại, nhưng trong tim, có một tia sáng nhỏ vụt lên: Lam đã làm gì đó. Có thể… cứu được cô.
Nhưng Duy không cho cô thời gian nghĩ. Hắn khóa lại tất cả, cách ly cô khỏi ánh sáng, khỏi đồng hồ, khỏi giọng nói. Và lần đầu tiên, Vy khóc vì sợ thật sự – không phải vì thể xác, mà là vì hắn đang gãy.
“Anh yêu em mà, Vy… Nếu em không thể là của anh, em cũng đừng là của ai cả.”
Phần 4 – Khi Lam phản công: máu đổ, người ngã, lòng không còn đường lui
Lam không còn nhắn tin nữa. Hắn im lặng. Nhưng trong bóng tối, hắn chuẩn bị từng bước. Sơ đồ nhà Duy, lịch trình ra vào, lỗ hổng hệ thống an ninh.
Một đêm mưa tầm tã, Lam đột nhập vào nhà kính phía sau biệt thự – nơi Duy từng khoe với Vy rằng hắn "gieo trồng tương lai". Lam không nói lời nào, chỉ để lại một lọ thuốc độc, và một tờ giấy:
"Nếu mày còn là người – hãy chết đi."
Duy nhận được lời nhắn vào sáng hôm sau. Hắn cười. Rất lâu. Rồi rút điện thoại, gọi cho một ai đó:
"Chuẩn bị máy quay. Tao muốn ghi lại khoảnh khắc này."
Tối hôm đó, hắn lôi Vy ra khỏi căn phòng không ánh sáng. Cô lả đi, tay chân mềm như bún. Nhưng ánh mắt cô vẫn rực cháy.
"Hôm nay... có khách đến. Người em yêu nhất đấy. Vậy ta cùng xem, hắn có dám vì em mà chết không."
Lam xuất hiện. Không vũ khí. Chỉ một con dao găm nhỏ giấu trong tay áo. Anh nhìn Vy, đôi mắt run rẩy. Cô mím môi, cố đứng dậy, nhưng xiềng đã khóa chặt.
Duy đứng giữa hai người, như vua của một vở kịch đẫm máu. Hắn đưa cho Lam khẩu súng:
"Một viên đạn. Giết tao, hoặc tự sát. Em ấy sẽ được tự do. Nhưng nếu mày chọn sai... thì tao sẽ để em ấy chết trước mặt mày."
Căn phòng lặng như tờ. Mưa ngoài trời như gào thét.
Lam đưa súng lên. Tay run nhẹ. Nhìn Duy. Rồi nhìn Vy.
Vy lắc đầu. Nước mắt trào ra.
"Đừng. Anh đừng chết vì em."
Lam bật cười, nhỏ nhẹ:
"Anh không chết vì em. Anh sống vì em."
Rồi anh ném súng. Lao đến, dao găm xé qua cánh tay Duy. Tiếng hét vang lên. Cuộc hỗn chiến bùng nổ.
Phần 5 – Phượng hoàng từ tro tàn
Căn phòng ngột ngạt bởi hơi máu và khói. Lam và Duy vật lộn dữ dội. Lam bị đâm trúng vai, lảo đảo ngã xuống. Duy cười, giẫm lên tay anh, giương dao lên định kết liễu.
“Xong rồi. Cô ấy là của tao. Mãi mãi.”
Nhưng rồi hắn khựng lại. Ánh mắt hắn dán vào Vy.
Cô đứng đó – không còn xiềng xích. Tay cầm một mảnh gương vỡ. Đôi mắt cô... trống rỗng, lạnh đến rợn người.
Duy thở gấp, lùi một bước.
“Vy… em…”
Vy không nói gì. Chỉ tiến lại gần. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy tất cả: máu trên người Lam, gương mặt hoảng loạn của Duy, ký ức bị dày vò, tiếng gọi “em yêu anh”…
Rồi cô đâm.
Mảnh gương xuyên thẳng vào ngực Duy. Máu phun ra như mưa. Hắn ngã xuống, mắt mở to không tin nổi. Tay hắn với lấy Vy, nhưng cô bước lùi lại – bình thản.
“Anh từng nói yêu em… Nhưng yêu không phải là xiềng xích. Anh yêu sự thống trị, không phải em.”
Lửa bắt đầu lan từ căn phòng bên. Lam gượng đứng dậy, nhìn Vy, rồi gật đầu. Họ dìu nhau rời khỏi căn nhà đang cháy rực như địa ngục.
---
Một tháng sau.
Mẫn Vy ngồi trong quán cà phê nhỏ, ngón tay mân mê tách trà. Cô không còn run rẩy. Không còn nhìn quanh như kẻ bị săn đuổi.
Lam bước tới, mang theo chiếc bánh mà cô thích nhất.
“Em ổn hơn chút nào chưa?”
Vy mỉm cười – một nụ cười thật sự.
“Em không biết. Nhưng ít nhất… bây giờ, em tự do.”
Hết.
Ngoại truyện – Mùa gió nhẹ
Một năm sau. Đà Lạt vào mùa mưa, lạnh nhưng không còn buốt giá.
Vy ngồi viết bản thảo trong quán sách nhỏ cô cùng Lam mở. Tên quán là Tự Do, tường trắng, mùi cà phê hòa quyện với tiếng nhạc Pháp xưa.
Lam bước vào, tay cầm bó hoa cẩm tú cầu. Anh đặt nó xuống bàn, không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện.
Vy hỏi: “Anh lại mơ thấy căn nhà đó?”
Lam im lặng vài giây, rồi gật. “Ừ. Nhưng lần này… anh thấy em bước ra khỏi đó, không còn khóc nữa.”
Vy khẽ cười. Cô đưa cho anh một bức vẽ – hình họ từ phía sau, tay nắm tay, trước cửa quán.
“Chúng ta không cần ai cứu mình nữa. Mình chỉ cần… không quay lại đó.”
Lam nắm tay cô, xiết nhẹ: “Anh biết. Và anh ở đây, không phải để cứu em. Mà để sống cùng em.”
Gió lướt qua khung cửa kính. Mưa rơi nhẹ. Trong lòng họ, không còn xiềng xích.